Mơ đến một nơi nào đó bình yên

Kimsmile.lie

Bão Càng To Gió Càng Mát
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/1/2011
Bài viết
423
Con người sống luôn mơ đến một nơi nào đó bình yên của lòng mình. Ai cũng vậy, nó là căn bệnh mãn tính của xã hội bây giờ. Không biết bệnh này bắt nguồn từ đâu nhưng ai cũng bị lây nhiễm cả.



Vào tìm ông Google thắc mắc: 36.900.000 kết quả được tìm thấy. Thế có nhiều quá không khi mỗi cá nhân ta hỏi về nó. Có tận từng đấy câu trả lời cơ mà...

Lúc nhỏ... Đi học bị cô mắng, bạn bè trêu, điểm kém về mẹ cho ăn đòn bầm dập. Ấy mà tôi tin khối đứa mơ mộng được... bỏ nhà đi, đến một nơi thật là xa... để không phải chịu cảnh áp bức tâm tưởng đấy hoặc luôn mong mình lớn thật nhanh để thoát khỏi cảnh này?
Lớn lên, đi làm! Nhầm rồi các bé ạ. Lớn lên chẳng bạn nào thừa hơi còn trêu các bé đâu. Vấn đề điểm kém chỉ còn là trong tiềm thức.
Trước kia ta đến trường, dù có bị trêu đến đâu về nhà là hết sạch. Mai đến lớp tính sau. Hehe... bây giờ đi làm, đừng nghĩ về nhà trốn là xong
IS240-035.jpg
Trước điểm kém, về giấu mẹ như mèo giấu... một số thứ. Sau này mẹ có biết thì cũng chỉ cho mấy cái roi thế là cũng qua. Quan trọng là cuối kỳ ta vẫn tằng tằng với mấy cái danh hiệu muôn thủa. Bây giờ thì khác. Trường đời muôn hình vạn thứ, làm gì cũng không giấu được. Đến lúc bị phát hiện ra nhục không thể tả.
Lỗi lầm của ta lúc đầu chỉ bé bằng con muỗi thôi, nhưng sau một thời gian giấu giếm trong mắt giang hồ nó sẽ to bằng con tê giác. Và cái đau lúc bị mẹ cho mấy roi ngày ấy chẳng thấm tháp gì so với "con tê giác" bây giờ. Ngậm ngùi, xót xa. Ta sẽ lại thề nguyền thôi thì lấy quách chồng, sinh con rồi mau mau về già chơi với lũ cháu cho yên thân, yên phận. Haiz... cái này chưa kịp tặc lưỡi đã bị tiêu diệt từ trong trứng nước. Ngước nhìn "con tê giác" bây giờ sao thấy nó nhỏ bé quá...
Tết, ngày nào thịt giò cũng đầy ra. Ăn thấy phát ứ cả người. Thế nhưng trong năm ăn uống bình thường thì đôi lúc lại mơ mau mau đến Tết để ăn bánh chưng mẹ gói. Chẳng có điều gì làm ta hài lòng được, ước mong của con người là một cái túi Doremon. Bao nhiêu cũng không vừa.
Đấy là tôi chỉ vẽ sơ qua ví dụ để những vị có suy nghĩ đang tìm mấy trạng thái đó thì đừng mơ mộng nhiều quá. Ấy là bởi nó luôn hiện hữu và đan xen quanh cuộc sống của ta, nhỏ bé lắm nên phải để ý một chút mới gặp. Rồi những lúc đi du lịch, lúc ngồi nhìn mấy đứa nhỏ chạy lon ton bên bố mẹ, khi đi tập thể dục gặp hai cụ dắt tay nhau đi dạo, vào đêm lượn lờ quanh phố cổ sáng trưng đèn trong khi cả Hà Nội đang ngủ...
Tuổi tác luôn tỷ lệ thuận với suy nghĩ. Tôi tìm thấy nhiều hơn những gì vẫn mong ước mà không phải tốn đồng nào lên núi, xuống biển. Bởi có được bận rộn hàng ngày mới biết cuối tuần đẹp đến thế nào phải không?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom