- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Nguồn : https://conan.forum-viet.net
t/g : ePiPhYlLuM
Mizunashi Rena…
Cô xuất hiện trong truyện chỉ như một điểm nhấn cho câu chuyện…không quá nhiều,không quá ít…
Tôi thích cái cách cô cười…một nụ cười như những giọt sương mai…lung linh,tươi sáng và đẹp đẽ,có gì đó như là tinh khiết và mờ ảo…đẹp,nhưng không nổi bật…không đọng lại được lâu…Cô thường hay cười,nhưng nụ cười của cô dường như không bao giờ hoàn toàn vô tư,không bao giờ hoàn toàn là thật,là một nụ cười đúng nghĩa.Tôi chỉ thường thấy một nụ cười duyên dáng nhưng chỉ mang tính xã giao với những người xung quanh,hay nụ cười khẩy sắc sảo của cô đối với tổ chức áo đen…Nhưng cái nụ cười tôi thích nhất,là cái nụ cười có vẻ gì đó như gắng gượng,như đang cố che giấu nỗi buồn,cái cách cô mỉm cười với Conan khi cô bắt gặp cậu ở công viên,cái cách cô cười với Ran khi nói qua một cách sơ sài về đứa em trai của mình…Nụ cười đó không thuần khiết như của Ran,không hồn nhiên như của Ayumi,và không dịu dàng như của Akemi…Nó là một cái gì đó pha trộn,một chút thuần khiết,một chút dịu dàng,và một chút buồn bã…Tôi chỉ thấy ở cô một nụ cười hoàn toàn vô tư qua những dòng hồi ức của em trai cô…là khi cô vẫn còn trẻ măng như một thân cây non,vẫn chưa trải qua mất mát thật sự…
Rena,thật ra cô là ai?Là một nữ phát thanh viên sắc sảo,vui vẻ và hoạt bát,được khán giả yêu mến?Là nữ sát thủ liều lĩnh và đáng sợ,bất chấp tất cả?Hay là một nữ điệp viên CIA quyết đoán,gan dạ,hết mình vì nhiệm vụ?Riêng với tôi,cô chỉ đơn giản là Hidemi Hondou.Cô chỉ đơn giản là một cô gái đúng nghĩa,có lúc vui vẻ,có lúc dịu dàng,và cũng có lúc yếu đuối và ngây thơ.
Qua những dòng hồi ức của em trai cô,tôi thấy được hình ảnh của cô trong lòng người em trai,hình ảnh của một thiên thần hộ mệnh trong suốt thời thơ ấu của cậu.
Máu là nguồn của sự sống.Dòng máu của cô chảy trong người đứa em trai,nóng bỏng và mãnh liệt.Cậu sống bằng dòng máu của cô,chính vì vậy cậu đã được gắn với cô bằng một sợi dây vô hình.
Chính vì vậy,cậu không thể không đi tìm chị gái mình.
Nhưng cô thì không thể để cậu tìm thấy,vì nếu không nhiệm vụ của cô sẽ thất bại.Và cả cậu sẽ bị liên lụy.Cô không muốn điều đó.
Cô là một cô gái mạnh mẽ…thậm chí nhiều lúc là vô tình…Nhưng đằng sau đó lại là một tâm hồn đa cảm.
Cô gia nhập vào tổ chức mafia ấy khi mới chỉ hơn hai mươi tuổi.Đối với cô,đó là điều hiển nhiên,là một phần trong nhiệm vụ.Thế nhưng,tôi tự hỏi,sống giữa đáy bùn đen ấy mà không để mình bị nhấn chìm,hít thở trong bầu không khí nhuốm mùi máu tanh,và một mình chống chọi với tất cả những con người ấy,có phải là quá nặng nề với một cô gái trẻ như thế?Tuổi của cô là cái tuổi đẹp nhất trong đời người,là tuổi mà người ta sống hết mình,sống vì những khát vọng riêng của bản thân.Tại sao cô lại không sống như vậy?
Nếu cô sống như vậy,cô sẽ không phải xa rời đứa em trai yêu quí.
Nếu cô sống như vậy,cô sẽ không phải sống chung với những con quỉ khát máu lạnh lùng.
Nếu cô sống như vậy,cha cô sẽ không phải mất mạng.
Nhưng đó là con đường cô đã chọn.Tôi không biết cô đến với cái nghề nguy hiểm này vì lí do gì,nhưng nhìn cách cô sống,tôi biết rằng đó là số phận của cô.
Đâu có ai được quyền chọn số phận cho mình,phải không?
Cô bây giờ đã khác so với 4 năm về trước.
4 năm về trước,cô vẫn là một cô gái trẻ còn bỡ ngỡ trước những áp lực dồn dập lên cuộc sống của mình.Cô trẻ trung và đầy nhiệt huyết,nhưng cũng quá đỗi ngây thơ.
Và cô đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự ngây thơ của mình.
Người mà cô yêu quí và tin tưởng,người duy nhất là chỗ dựa của cô lúc đó,đã ra đi để bảo vệ cô.Để lại cô một mình,vùng vẫy giữa vũng bùn đen nhơ nhớp.
Nhưng cô đã làm được.Như con cá nhỏ quẫy mình giữa dòng nước xiết,cô một mình chống chọi cho tới giờ.Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô,có một cái gì đó đã chết.
Cô trưởng thành lên từng đêm sau cái ngày định mệnh ấy.Cô trở nên sắc sảo hơn,bình tĩnh hơn,già dặn hơn,và cũng cứng rắn lạnh lùng hơn.Cuộc đời cô từ giờ phút đó trở đi chỉ còn lại hai thứ:một là đứa em trai đang ở một nơi nào đó cô không biết được,và một là nhiệm vụ của cô.Cha cô chết cũng vì muốn cô sống để làm nốt những gì ông đang làm dở,vì vậy cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.Bằng mọi giá!
Thế nhưng,cô còn có một đứa em trai.Từ ngày cha mẹ cô lần lượt ra đi,Eisuke đã trở thành điểm sáng duy nhất trong cuộc đời cô.Chính vì vậy,cô thà phải để em trai mình long đong khắp nơi tìm mình,còn hơn là đẩy nó vào vòng nguy hiểm.Cô thà chấp nhận sự chia li,dù bên trong,trái tim cô như có dao cắt.Giọt nước mắt khi nhìn đứa trẻ phá chuông cửa nhà mình…ánh mắt cô lúc đó sao mà tha thiết đến vậy…ánh mắt chứa chan nỗi buồn và sự luyến tiếc…
Chị không còn thương em nữa sao?
Cậu không hiểu gì hết,phải không Eisuke?Cậu không hiểu hết được chị cậu còn mong mỏi có cậu bên cạnh hơn cả bản thân cậu,phải không?Cậu không hiểu cậu có ý nghĩa với chị cậu như thế nào hay sao?Qua bao nhiêu năm rồi,nhưng chị cậu vẫn nhớ rõ những gì mà chị ấy từng dạy cậu thời thơ bé.Chị ấy vẫn nhớ tất cả!Vì những kỉ niệm và tình yêu đối với cậu là tất cả những gì còn đáng giá với chị ấy,vì cậu là điểm sáng duy nhất trong đời chị ấy.
Dù trong trường hợp nào,nhiệm vụ của CIA vẫn là ưu tiên số một…Vì thế ngay cả khi tôi có chống lại FBI,xin đừng nghĩ xấu về tôi.
Vậy ra ngay lúc đó,cô đã có linh cảm rằng mình sẽ phải chống lại đồng nghiệp của mình sao?
Đó là lí do cô phải giết người đồng nghiệp của mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Xin đừng nghĩ xấu về tôi
Thật ra…nếu cô không cầu xin…tôi tin Akai cũng sẽ không nghĩ xấu về cô.Đó là con đường anh tự lựa chọn mà,phải không?Vậy thì sao cô phải cầu xin tha thứ?Có thể do tôi suy diễn,nhưng tôi nghĩ rằng,đó chính là lời cất lên từ lương tâm và lòng nhân từ của cô.
Nhưng,song song với sự quyết đoán,trong con người cô có cả một tấm lòng nhân hậu.Lòng tốt của cô khi cố gắng cứu sống một con người xa lạ mà quên đi bản thân mình,tự nó đã thể hiện rõ.Ở vị thế của cô,bất cứ hành động gì cũng phải có một mục đích nào đó,nhưng cô không hề vì mục đích gì khi cứu con người đó.
Tâm hồn cô cũng nhân hậu như Ran vậy.Chỉ khác là,lòng nhân hậu của Ran xuất phát từ bản chất vô tư và thuần khiết như thiên sứ,còn lòng nhân hậu của cô xuất phát từ cảm giác mất mát của chính bản thân mình sau khi mất đi người mẹ yêu quí,rời xa đứa em trai của mình.
Trải qua nhiều mất mát như vậy,nhưng cô không hề oán hận cuộc đời.Sau mỗi lần vấp ngã,cô lại kiên cường đứng dậy.Giống như nhánh liễu mềm mại,tưởng như yếu ớt và mảnh mai,nhưng gió bão không thể đánh gãy.
Hoa mọc hoang trên núi,dù không được chăm sóc,nhưng vẫn tự sống được.Nhờ hứng ánh mặt trời mà nó luôn tươi sáng và rực rỡ hơn các loài hoa được trồng và chăm sóc bởi con người.Cô cũng giống như đóa hoa núi,tự đứng trên đôi chân của mình,tự vượt qua sóng gió.Và cũng nhờ vậy,tâm hồn cô trở nên chín chắn và bình tĩnh hơn với cuộc đời.Nhờ những trải nghiện sớm trước tuổi,cô trở nên mặn mà và quyến rũ hơn.
Một người chị gái dịu dàng và đầy yêu thương,một nữ phát thanh viên nhiệt tình và tốt bụng cứu giúp người khác một cách không tính toán,một nữ sát thủ đã thở ra nhẹ nhõm khi không phải xuống tay tước đi một sinh mạng,và một nữ điệp viên CIA dũng cảm…Dù cô có là ai,thì với tôi,cô vẫn luôn là đóa hoa núi lung linh trước nắng,không bao giờ bị mưa nắng làm cho tàn lụi.Con đường phía trước của cô dài dằng dẵng,và cô luôn bị bao vây bởi móng vuốt của những con quỉ khát máu ấy,sẵn sàng vồ lấy cô nếu có một sơ suất nhỏ nào.Không ai biết trước được chuyện gì sẽ đến với cô,vì không ai có thể biết trước tương lai.Nhưng dù có điều gì đang chờ cô,thì cô vẫn sẽ vững tin mà tiếp tục tiến bước,không bao giờ bỏ cuộc.Vì đó là nhiệm vụ,và là định mệnh của cô,có phải không,cô điệp viên của tôi?
t/g : ePiPhYlLuM
Mizunashi Rena…
Cô xuất hiện trong truyện chỉ như một điểm nhấn cho câu chuyện…không quá nhiều,không quá ít…
Tôi thích cái cách cô cười…một nụ cười như những giọt sương mai…lung linh,tươi sáng và đẹp đẽ,có gì đó như là tinh khiết và mờ ảo…đẹp,nhưng không nổi bật…không đọng lại được lâu…Cô thường hay cười,nhưng nụ cười của cô dường như không bao giờ hoàn toàn vô tư,không bao giờ hoàn toàn là thật,là một nụ cười đúng nghĩa.Tôi chỉ thường thấy một nụ cười duyên dáng nhưng chỉ mang tính xã giao với những người xung quanh,hay nụ cười khẩy sắc sảo của cô đối với tổ chức áo đen…Nhưng cái nụ cười tôi thích nhất,là cái nụ cười có vẻ gì đó như gắng gượng,như đang cố che giấu nỗi buồn,cái cách cô mỉm cười với Conan khi cô bắt gặp cậu ở công viên,cái cách cô cười với Ran khi nói qua một cách sơ sài về đứa em trai của mình…Nụ cười đó không thuần khiết như của Ran,không hồn nhiên như của Ayumi,và không dịu dàng như của Akemi…Nó là một cái gì đó pha trộn,một chút thuần khiết,một chút dịu dàng,và một chút buồn bã…Tôi chỉ thấy ở cô một nụ cười hoàn toàn vô tư qua những dòng hồi ức của em trai cô…là khi cô vẫn còn trẻ măng như một thân cây non,vẫn chưa trải qua mất mát thật sự…
Rena,thật ra cô là ai?Là một nữ phát thanh viên sắc sảo,vui vẻ và hoạt bát,được khán giả yêu mến?Là nữ sát thủ liều lĩnh và đáng sợ,bất chấp tất cả?Hay là một nữ điệp viên CIA quyết đoán,gan dạ,hết mình vì nhiệm vụ?Riêng với tôi,cô chỉ đơn giản là Hidemi Hondou.Cô chỉ đơn giản là một cô gái đúng nghĩa,có lúc vui vẻ,có lúc dịu dàng,và cũng có lúc yếu đuối và ngây thơ.
Qua những dòng hồi ức của em trai cô,tôi thấy được hình ảnh của cô trong lòng người em trai,hình ảnh của một thiên thần hộ mệnh trong suốt thời thơ ấu của cậu.
Máu là nguồn của sự sống.Dòng máu của cô chảy trong người đứa em trai,nóng bỏng và mãnh liệt.Cậu sống bằng dòng máu của cô,chính vì vậy cậu đã được gắn với cô bằng một sợi dây vô hình.
Chính vì vậy,cậu không thể không đi tìm chị gái mình.
Nhưng cô thì không thể để cậu tìm thấy,vì nếu không nhiệm vụ của cô sẽ thất bại.Và cả cậu sẽ bị liên lụy.Cô không muốn điều đó.
Cô là một cô gái mạnh mẽ…thậm chí nhiều lúc là vô tình…Nhưng đằng sau đó lại là một tâm hồn đa cảm.
Cô gia nhập vào tổ chức mafia ấy khi mới chỉ hơn hai mươi tuổi.Đối với cô,đó là điều hiển nhiên,là một phần trong nhiệm vụ.Thế nhưng,tôi tự hỏi,sống giữa đáy bùn đen ấy mà không để mình bị nhấn chìm,hít thở trong bầu không khí nhuốm mùi máu tanh,và một mình chống chọi với tất cả những con người ấy,có phải là quá nặng nề với một cô gái trẻ như thế?Tuổi của cô là cái tuổi đẹp nhất trong đời người,là tuổi mà người ta sống hết mình,sống vì những khát vọng riêng của bản thân.Tại sao cô lại không sống như vậy?
Nếu cô sống như vậy,cô sẽ không phải xa rời đứa em trai yêu quí.
Nếu cô sống như vậy,cô sẽ không phải sống chung với những con quỉ khát máu lạnh lùng.
Nếu cô sống như vậy,cha cô sẽ không phải mất mạng.
Nhưng đó là con đường cô đã chọn.Tôi không biết cô đến với cái nghề nguy hiểm này vì lí do gì,nhưng nhìn cách cô sống,tôi biết rằng đó là số phận của cô.
Đâu có ai được quyền chọn số phận cho mình,phải không?
Cô bây giờ đã khác so với 4 năm về trước.
4 năm về trước,cô vẫn là một cô gái trẻ còn bỡ ngỡ trước những áp lực dồn dập lên cuộc sống của mình.Cô trẻ trung và đầy nhiệt huyết,nhưng cũng quá đỗi ngây thơ.
Và cô đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự ngây thơ của mình.
Người mà cô yêu quí và tin tưởng,người duy nhất là chỗ dựa của cô lúc đó,đã ra đi để bảo vệ cô.Để lại cô một mình,vùng vẫy giữa vũng bùn đen nhơ nhớp.
Nhưng cô đã làm được.Như con cá nhỏ quẫy mình giữa dòng nước xiết,cô một mình chống chọi cho tới giờ.Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô,có một cái gì đó đã chết.
Cô trưởng thành lên từng đêm sau cái ngày định mệnh ấy.Cô trở nên sắc sảo hơn,bình tĩnh hơn,già dặn hơn,và cũng cứng rắn lạnh lùng hơn.Cuộc đời cô từ giờ phút đó trở đi chỉ còn lại hai thứ:một là đứa em trai đang ở một nơi nào đó cô không biết được,và một là nhiệm vụ của cô.Cha cô chết cũng vì muốn cô sống để làm nốt những gì ông đang làm dở,vì vậy cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.Bằng mọi giá!
Thế nhưng,cô còn có một đứa em trai.Từ ngày cha mẹ cô lần lượt ra đi,Eisuke đã trở thành điểm sáng duy nhất trong cuộc đời cô.Chính vì vậy,cô thà phải để em trai mình long đong khắp nơi tìm mình,còn hơn là đẩy nó vào vòng nguy hiểm.Cô thà chấp nhận sự chia li,dù bên trong,trái tim cô như có dao cắt.Giọt nước mắt khi nhìn đứa trẻ phá chuông cửa nhà mình…ánh mắt cô lúc đó sao mà tha thiết đến vậy…ánh mắt chứa chan nỗi buồn và sự luyến tiếc…
Chị không còn thương em nữa sao?
Cậu không hiểu gì hết,phải không Eisuke?Cậu không hiểu hết được chị cậu còn mong mỏi có cậu bên cạnh hơn cả bản thân cậu,phải không?Cậu không hiểu cậu có ý nghĩa với chị cậu như thế nào hay sao?Qua bao nhiêu năm rồi,nhưng chị cậu vẫn nhớ rõ những gì mà chị ấy từng dạy cậu thời thơ bé.Chị ấy vẫn nhớ tất cả!Vì những kỉ niệm và tình yêu đối với cậu là tất cả những gì còn đáng giá với chị ấy,vì cậu là điểm sáng duy nhất trong đời chị ấy.
Dù trong trường hợp nào,nhiệm vụ của CIA vẫn là ưu tiên số một…Vì thế ngay cả khi tôi có chống lại FBI,xin đừng nghĩ xấu về tôi.
Vậy ra ngay lúc đó,cô đã có linh cảm rằng mình sẽ phải chống lại đồng nghiệp của mình sao?
Đó là lí do cô phải giết người đồng nghiệp của mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Xin đừng nghĩ xấu về tôi
Thật ra…nếu cô không cầu xin…tôi tin Akai cũng sẽ không nghĩ xấu về cô.Đó là con đường anh tự lựa chọn mà,phải không?Vậy thì sao cô phải cầu xin tha thứ?Có thể do tôi suy diễn,nhưng tôi nghĩ rằng,đó chính là lời cất lên từ lương tâm và lòng nhân từ của cô.
Nhưng,song song với sự quyết đoán,trong con người cô có cả một tấm lòng nhân hậu.Lòng tốt của cô khi cố gắng cứu sống một con người xa lạ mà quên đi bản thân mình,tự nó đã thể hiện rõ.Ở vị thế của cô,bất cứ hành động gì cũng phải có một mục đích nào đó,nhưng cô không hề vì mục đích gì khi cứu con người đó.
Tâm hồn cô cũng nhân hậu như Ran vậy.Chỉ khác là,lòng nhân hậu của Ran xuất phát từ bản chất vô tư và thuần khiết như thiên sứ,còn lòng nhân hậu của cô xuất phát từ cảm giác mất mát của chính bản thân mình sau khi mất đi người mẹ yêu quí,rời xa đứa em trai của mình.
Trải qua nhiều mất mát như vậy,nhưng cô không hề oán hận cuộc đời.Sau mỗi lần vấp ngã,cô lại kiên cường đứng dậy.Giống như nhánh liễu mềm mại,tưởng như yếu ớt và mảnh mai,nhưng gió bão không thể đánh gãy.
Hoa mọc hoang trên núi,dù không được chăm sóc,nhưng vẫn tự sống được.Nhờ hứng ánh mặt trời mà nó luôn tươi sáng và rực rỡ hơn các loài hoa được trồng và chăm sóc bởi con người.Cô cũng giống như đóa hoa núi,tự đứng trên đôi chân của mình,tự vượt qua sóng gió.Và cũng nhờ vậy,tâm hồn cô trở nên chín chắn và bình tĩnh hơn với cuộc đời.Nhờ những trải nghiện sớm trước tuổi,cô trở nên mặn mà và quyến rũ hơn.
Một người chị gái dịu dàng và đầy yêu thương,một nữ phát thanh viên nhiệt tình và tốt bụng cứu giúp người khác một cách không tính toán,một nữ sát thủ đã thở ra nhẹ nhõm khi không phải xuống tay tước đi một sinh mạng,và một nữ điệp viên CIA dũng cảm…Dù cô có là ai,thì với tôi,cô vẫn luôn là đóa hoa núi lung linh trước nắng,không bao giờ bị mưa nắng làm cho tàn lụi.Con đường phía trước của cô dài dằng dẵng,và cô luôn bị bao vây bởi móng vuốt của những con quỉ khát máu ấy,sẵn sàng vồ lấy cô nếu có một sơ suất nhỏ nào.Không ai biết trước được chuyện gì sẽ đến với cô,vì không ai có thể biết trước tương lai.Nhưng dù có điều gì đang chờ cô,thì cô vẫn sẽ vững tin mà tiếp tục tiến bước,không bao giờ bỏ cuộc.Vì đó là nhiệm vụ,và là định mệnh của cô,có phải không,cô điệp viên của tôi?