Hôm đó là sinh nhật mình. Mình nhắn cho anh một tin thật dài, kể đủ chuyện trong ngày, hy vọng anh sẽ bất ngờ, sẽ gửi một lời chúc ngọt ngào hay ít nhất là nhớ. Nhưng tất cả những gì mình nhận lại chỉ là: “Ờ.”
Thật ra mình không biết tại sao lại buồn đến vậy. Có lẽ vì kỳ vọng. Cũng có thể vì yêu nhiều quá. Tối đó mình không trả lời tin nhắn nữa. Anh cũng không nói gì thêm.
Nhưng rồi không có gì cả. Chỉ là lặng im. Và càng chờ, càng mỏi. Đôi lúc mình tự hỏi: “Có phải yêu thương đến một mức nào đó, người ta sẽ ngừng cố gắng?”
Và rồi anh trả lời ngay lập tức, như thể cũng đang chờ từng ấy thời gian chỉ để nhận được điều đó từ mình. Mình không biết ai đúng, ai sai. Chỉ biết có những lúc, nếu không ai chịu lùi một bước, thì hai người sẽ mãi mãi đứng ở hai đầu.
Có những lần giận nhau tưởng chừng không đáng, nhưng lại đẩy hai người xa nhau hơn ta tưởng. Mình chỉ muốn nhắn với ai đó đang đọc đến đây: Nếu bạn vẫn còn thương, vẫn còn mong chờ, đừng để cái tôi lớn hơn tình yêu. Có khi, chỉ cần một tin nhắn thôi… là đủ.
Thật ra mình không biết tại sao lại buồn đến vậy. Có lẽ vì kỳ vọng. Cũng có thể vì yêu nhiều quá. Tối đó mình không trả lời tin nhắn nữa. Anh cũng không nói gì thêm.
“Mình chờ một lời hỏi han, nhưng anh lại chờ mình làm hòa”
Những ngày sau đó, cả hai im lặng. Mình nghĩ anh vô tâm. Mình giận. Nhưng sâu trong lòng, vẫn mong một tin nhắn từ anh. Một lời hỏi “Em sao rồi?” cũng đủ.Nhưng rồi không có gì cả. Chỉ là lặng im. Và càng chờ, càng mỏi. Đôi lúc mình tự hỏi: “Có phải yêu thương đến một mức nào đó, người ta sẽ ngừng cố gắng?”
“Sau tất cả, mình chọn chủ động… vì không muốn mất anh”
Một tuần trôi qua. Mình nhắn lại cho anh. Chỉ là một tin nhắn đơn giản: “Hôm nay anh có mệt không?”Và rồi anh trả lời ngay lập tức, như thể cũng đang chờ từng ấy thời gian chỉ để nhận được điều đó từ mình. Mình không biết ai đúng, ai sai. Chỉ biết có những lúc, nếu không ai chịu lùi một bước, thì hai người sẽ mãi mãi đứng ở hai đầu.
Có những lần giận nhau tưởng chừng không đáng, nhưng lại đẩy hai người xa nhau hơn ta tưởng. Mình chỉ muốn nhắn với ai đó đang đọc đến đây: Nếu bạn vẫn còn thương, vẫn còn mong chờ, đừng để cái tôi lớn hơn tình yêu. Có khi, chỉ cần một tin nhắn thôi… là đủ.