Mình là một con ngốc đúng không?

conngoc

Thành viên
Tham gia
7/10/2011
Bài viết
8
Tôi thích hắn vì sao nhỉ, đúng rồi vì hắn khác tất cả mọi người tôi đã gặp. Tôi không xinh đẹp, nhưng tính tình vui vẻ, dễ gần vì thế tôi được nhiều người yêu mến. Nhưng trước tới giờ chưa có một ai àm tôi rung động. Nhưng rồi một hôm tôi đã để ý tới hắn nhìn cũng điển trai, ít nói, không bao giờ nói chuyện vơi con gái.Hắn đã làm tôi chú ý bằng sự năng động của mình lý lích trích ngang của hắn tôi đã nắm rõ, tôi đặc biệt chú ý tới điều mà bạn bè hắn nói, hắn không thích chơi với con gái.. Hắn đã làm một cô gái như tôi tò mò, rồi tôi cũng có số điện thoại của hắn, để coi tôi có chinh phục được hắn hay không, ban đầu tôi nhắn tin hỏi bài hắn vì biết hắn học rất giỏi môn vẽ kỹ thuật, còn tôi dốt đặc, sau đó tôi nhờ hắn giảng bài, rồi vẽ bài dùm hình như cá đã cắn câu, tôi tiếp xúc với hắn nhiều hơn, càng ngày tôi càng thích hắn, bởi trước tới giờ xung quanh tôi chỉ toàn những kẻ ăn nói hoa mỹ, tôi không thích, tôi đã gán những công nói có cánh, ở hắn có điều gì đó giản dị, mà chân thành, hắn không nói nhiều, nhưng biết cách làm tôi cười.Dần dần hắn cũng quan tâm tới tôi, hắn về quê cũng mang quà lên cho tôi.Rồi một ngày tôi nhớ như in là ngày 8 - 3, lúc đó là 11h tối, hắn đi làm thêm về, hắn đã đem tặng tôi một lẵng hoa và trong lúc nhận hoa tôi vô tình cầm tay hắn, tim tôi đã biết rung động, hình như mình thích hắn, ngày tháng rôi qua hắn vẫn quan tâm tôi, tôi mong một ngày hắn tỏ tình sao lâu thế,lúc đó tôi cũng đang có người theo đuổi anh hơn hắn về mọi mặt, điều kiện kinh tế,gia đình, xinh trai hơn nữa, nhưng sao tôi không thích anh có lẽ anh cũng giống như những người con trai khác. Tôi đã nói với anh tôi đã có bạn trai và ngừoi tôi kể cho anh không ai khác là hắn. Và tôi cũng kể lại cho hắn nghe và nói có được không, tất nhiên là hắn đồng ý. Vậy là chúng tôi thành một cặp trong con mắt ngỡ ngàng của bạn bè. Ngày tháng chúng tôi yêu nhau thật hạnh phúc, hắn là người chân thật, quan tâm tới tôi, nhưng hắn không biết nói những lời yêu thương, hồi đó tôi yêu hắn cũng vì tính cách đó sao giờ đây tôi mong mỏi có một câu nói yêu thương đến thế, ở cạnh hắn tôi học đươc rất nhiều. Hắn cũng dần dần thay đổi. Chúng tôi có với nhau không biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp của mối tình đầu, Rồi cũng đến ngày chúng tôi ra trường, hắn về quê tôi ở lại thành phố, có lẽ chăng khoảng cách đã làm con người ta thay đổi, tôi đi làm, một con bé như tôi đi làm tất nhiên phải có người để mắt tới, không những một mà rất nhiều, trong đó có một người đã làm tim tôi lỗi nhịp, người đó hát hay, hay lắm, đẹp trai và một điều nữa ngừoi ta tuyên bố theo đuổi tôi dữ lắm, tôi không đồng ý tình cảm vì mình đã có bạn trai mà, thế là tôi về nhà gây với bạn trai rằng sao hắn không chịu lên thăm tôi, hắn nói tại không có điều kiện.Nhưng do ích kỉ tôi giận hắn tôi đòi chia tay, hắn không chịu, nhưng sau này tôi nói do ba mẹ không đồng ý vì nhà hắn với nhà tôi khá xa nhau, rồi hắn cũng phải đồng ý. Tôi lao vào đi làm và hạnh phúc bởi có nhiều người yêu mình. Nhưng một thời gian tôi nhận ra rằng tôi yêu hắn nhiều lắm không thể sống thiếu hắn, tôi quay lại muốn níu giữ tình cảm, nhưng lúc này hằn không nghe điện thoại của tôi không nhận tin nhắn của tôi, tôi đã khóc rất nhiều, nhiều lắm.Ngày nào cũng vậy tối đi ngủ tôi lại khóc,rồi có một ngày hắn cũng nghe điện thoại của tôi, hắn nói không muốn quen tôi nữa vì không thể dáp ứng đựoc nhu cầu của tôi, tôi nói mình sẽ thay đổi vì hắn nhưng hắn cúp máy tôi lên tìm gặp hắn, hắn đã tránh mặt tôi, quen hắntôi đã thay đổi rất nhiều rồi mà. Sao hắn không gặp trực tiếp tôi mà nói, tôi đã khóc khóc như mưa, sao tôi lại như vậy, bạn bè ai cũng nói hắn không xứng với tôi quen hắn tôi sẽ khổ, bởi trước giờ tôi sống sướng quen rồi, mà nhà hắn ở miền tây nên cũng vất vả, và giờ hắn chưa có gì hết, xung quanh tôi còn nhiều người xứng đáng hơn.Nhưng làm sao đây đã có gắng lắm rồi nhưng sao mà khó thế, có lúc tôi đã dùng cách ngu ngốc nhất để quên hắn là quen với một người khác nhưng rồi tôi không thể dối lừa người ta như vậy quá tàn nhẫn. Tại sao hằn klhông cho tôi cơ hội, tôi không tin hắn đã quên tôi, không biết bao lần tôi nhắn tin cho hắn không có hồi đáp tôi lại khóc chưa lần nào tôi khóc nhiều như vậy , Giờ đây khi xa hắn gần 3 tháng nhưng tôi chưa bao giờ quên hắn, mặc dù giờ tôi vừa đi học, vừa đi làm nhưng hễ có thời gian là tôi lại khóc, tôi thật ngốc phải không???? :KSV@16:
 
Bạn không ngốc!!!
Vì bạn đang đấu tranh cho niềm vui và hạnh phúc của mình...
Phải nói là N G U đúng hơn híc!!!
Mình cũng giống bạn nè
Mình cũng N G U khi yêu 1 người con gái kém hơn mình về mọi mặt : hoàn cảnh gia thế điều kiện tiền bạc... Nhưng mình yêu họ đâu phải vì những thứ đó đúng ko? Nếu vì những thứ đó thì khác rồi cần gì phải khổ sở như thế!!!
Nhưng cái đúng ở đây là không vì khó khăn trước mắt mà ngã gục phải biết đứng lên trưởng thành hơn chấp nhận hơn những gì mình tin tưởng... Nhưng cố lên bạn nhé rồi 1 ngày bạn cung se thành công.
Cũng như mình 6 thàng trước đây.
Good Luck!!!
Chữ N G U đùng nghĩ là Ngu nhé hìhì mà phải là: Never Give Up nhé!!! ( Đừng bao giờ bỏ cuộc)
 
sao chúng ta lại giống nhau vậy nhỉ =.= toàn yêu những người k biết nói lời có cánh, chẳng lãng mạn, ko đẹp trai, lơ ngơ.... thế mà tớ đã yêu ng đó 2 năm nay và k có ý định quen ng nào khác khi xung quanh tớ cũng có nhiều vệ tinh, thiệt là "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" :KSV@16:
 
Hãy biết trân trọng những thứ mình đang có. Haiz!!!!!!!!!!!!!!!
 
nếu bạn là 1 con ngốc thì không biết trên thế giới có biết bao người ngốc như bạn. Hãy vui vẻ lên mà sống vì trên đời khôngphảii có 1 người đáng để bạn yêu đâu
 
mình cảm ơn các bạn đã chia sẻ, thật sự lúc này mình chỉ có thể tâm sự với người không biết mình là ai thôi! bởi những người biết mình sẽ khuyên mình nên quên hắn, nhưng với mình thật khó,khó lắm
 
ai rồi cũng phải trải qua hết. tình yêu ai cũng phải chịu đâu khổ. mình sợ yêu lắm rồi
 
×
Quay lại
Top Bottom