Odwin travel
Thành viên
- Tham gia
- 12/9/2024
- Bài viết
- 12
Nếu ai hỏi mình chuyến đi đó ở đâu, có khi mình sẽ ngập ngừng vài giây. Không phải vì không quan tâm, mà vì thật sự… mình không nhớ rõ địa chỉ. Điều mình nhớ nhất về chuyến đi ấy không phải là con đường dẫn vào villa, cũng không phải là khu vực cụ thể trong thành phố.
Mình chỉ nhớ cảm giác.
Lần đó, tụi mình chọn một căn Villa Sài Gòn để nghỉ lại cuối tuần. Không đi xa, không lên kế hoạch chi tiết. Chỉ là một khoảng dừng ngắn, đủ để rời khỏi nhịp sống quen thuộc.
Ngày đến, mình gần như phó mặc mọi thứ cho người khác. Không hỏi đường, không để ý xung quanh. Lúc bước vào villa, điều đầu tiên mình cảm nhận được không phải là kiến trúc hay decor, mà là… sự nhẹ đi trong đầu.
Có lẽ đã lâu rồi mình mới bước vào một nơi mà không thấy cần phải “để ý” quá nhiều. Không cần nhớ mặt tiền ra sao, không cần xem view có đẹp không. Chỉ cần biết rằng, ở đây, mình có thể thở chậm lại.
Buổi chiều hôm đó trôi qua rất lặng. Không ai thúc giục ai làm gì. Mỗi người chọn một nhịp riêng. Có người nằm ngủ từ rất sớm, có người ngồi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, có người đọc sách dang dở.
Mình nhớ có lúc đang ngồi trong phòng khách, chợt nhận ra đầu óc mình không còn nghĩ tới công việc, deadline hay những việc phải làm khi về. Cảm giác đó lạ lắm, vì bình thường dù đi chơi, đầu mình vẫn luôn “chạy”.
Ở villa lần này thì khác. Thời gian không bị chia nhỏ. Không có tiếng xe ngoài đường, không có lịch trình, không có thông báo điện thoại liên tục kéo mình ra khỏi khoảnh khắc đang sống.
Buổi tối, cả nhóm ăn uống đơn giản. Không ai bàn chuyện xa xôi. Chủ yếu là những câu chuyện vụn vặt, nhưng nghe rất dễ. Không phải kiểu nói cho có, mà là nói vì thấy thoải mái.
Có một điều mình để ý: không ai hỏi “mai đi đâu”, “sáng mấy giờ dậy”. Mọi thứ diễn ra theo cảm giác. Ngủ khi buồn ngủ, dậy khi tỉnh, ăn khi đói. Nghe rất nhỏ, nhưng trong cuộc sống thường ngày, hiếm khi mình được sống như vậy.
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị về, mình mới chợt nghĩ: “Ủa, villa này ở đâu ta?”. Nhưng rồi cũng chẳng buồn mở bản đồ kiểm tra lại. Vì dù có nhớ địa chỉ, mình cũng không nghĩ là mình nhớ được chuyến đi này bằng cách đó.
Sau này, khi nhắc lại, mình không nói: “Hôm đó mình ở villa khu này, đường này”. Mình chỉ nói: “Hôm đó mình thấy rất dễ chịu”.
Lúc đặt villa, tụi mình làm việc với Odwin Travel. Họ không nói nhiều về vị trí, mà hỏi kỹ tụi mình muốn một chuyến đi như thế nào. Giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ chính vì vậy mà mình không nhớ địa chỉ — vì cảm giác mới là thứ ở lại lâu nhất.
Mình chỉ nhớ cảm giác.
Lần đó, tụi mình chọn một căn Villa Sài Gòn để nghỉ lại cuối tuần. Không đi xa, không lên kế hoạch chi tiết. Chỉ là một khoảng dừng ngắn, đủ để rời khỏi nhịp sống quen thuộc.
Ngày đến, mình gần như phó mặc mọi thứ cho người khác. Không hỏi đường, không để ý xung quanh. Lúc bước vào villa, điều đầu tiên mình cảm nhận được không phải là kiến trúc hay decor, mà là… sự nhẹ đi trong đầu.
Có lẽ đã lâu rồi mình mới bước vào một nơi mà không thấy cần phải “để ý” quá nhiều. Không cần nhớ mặt tiền ra sao, không cần xem view có đẹp không. Chỉ cần biết rằng, ở đây, mình có thể thở chậm lại.
Buổi chiều hôm đó trôi qua rất lặng. Không ai thúc giục ai làm gì. Mỗi người chọn một nhịp riêng. Có người nằm ngủ từ rất sớm, có người ngồi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, có người đọc sách dang dở.
Mình nhớ có lúc đang ngồi trong phòng khách, chợt nhận ra đầu óc mình không còn nghĩ tới công việc, deadline hay những việc phải làm khi về. Cảm giác đó lạ lắm, vì bình thường dù đi chơi, đầu mình vẫn luôn “chạy”.
Ở villa lần này thì khác. Thời gian không bị chia nhỏ. Không có tiếng xe ngoài đường, không có lịch trình, không có thông báo điện thoại liên tục kéo mình ra khỏi khoảnh khắc đang sống.
Buổi tối, cả nhóm ăn uống đơn giản. Không ai bàn chuyện xa xôi. Chủ yếu là những câu chuyện vụn vặt, nhưng nghe rất dễ. Không phải kiểu nói cho có, mà là nói vì thấy thoải mái.
Có một điều mình để ý: không ai hỏi “mai đi đâu”, “sáng mấy giờ dậy”. Mọi thứ diễn ra theo cảm giác. Ngủ khi buồn ngủ, dậy khi tỉnh, ăn khi đói. Nghe rất nhỏ, nhưng trong cuộc sống thường ngày, hiếm khi mình được sống như vậy.
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị về, mình mới chợt nghĩ: “Ủa, villa này ở đâu ta?”. Nhưng rồi cũng chẳng buồn mở bản đồ kiểm tra lại. Vì dù có nhớ địa chỉ, mình cũng không nghĩ là mình nhớ được chuyến đi này bằng cách đó.
Sau này, khi nhắc lại, mình không nói: “Hôm đó mình ở villa khu này, đường này”. Mình chỉ nói: “Hôm đó mình thấy rất dễ chịu”.
Lúc đặt villa, tụi mình làm việc với Odwin Travel. Họ không nói nhiều về vị trí, mà hỏi kỹ tụi mình muốn một chuyến đi như thế nào. Giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ chính vì vậy mà mình không nhớ địa chỉ — vì cảm giác mới là thứ ở lại lâu nhất.