Cố Nhiên Khánh
Thành viên
- Tham gia
- 13/10/2024
- Bài viết
- 2
Ừ, t thành công rồi. Và c cũng vậy, c đạt được mục đích của mình rồi. T đỗ đội tuyển Tiếng Anh của trường. Cái giây phút mà t nghe qua điện thoại thông báo trúng tuyển, đầu óc t lâng lâng, k chần chừ mà rút ngay tờ tiền ra bao bạn của mình. C cũng hoàn thành bài thi của mình mà lọt top 10. C xem kết quả xong, hùng hổ tuyên bố đãi cả nhóm một bữa ăn vặt ngon lành. Cả hai chúng ta đã được đèn đáp qua bao nhiêu cố gắng của chính mình.
Trước ngày thi, t lo lắng k thôi, luôn an ủi chính mình "đã học tập hết sức rồi, có trượt cũng k hối tiếc gì.." Nhưng t k dằn được suy nghĩ tự ti k tâm trí. T đã dành nhiều thời gian cho Tiếng Anh như thế, nếu k đỗ thật sự thất vọng. Và tất nhiên t cũng biết, chỉ có mỗi t k tin tưởng vào bản thân mình, bố mẹ, bạn bè t ai cũng kì vọng vào t, k ngừng nói những lời quan tâm, an ủi. T ấm lòng, nỗi lo lắng dần vơi đi. Bước vào phòng thi, không khí căng thẳng ép chặt dây thần kinh... Và khi đã đạt được mục tiêu đầu tiên, một cột mốc dường như quan trọng trong con đường học tập của t, t đã ngộ ra rằng...
Trước giờ vẫn vậy, t luôn giữ vững suy nghĩ, c hoàn toàn k quan trọng bằng việc học..
T thẳng tay đăng kí vào đội tuyển Tiếng Anh, k phải vì muốn chứng minh cho c (nếu có thì cũng là quá khứ), mà là vì bố mẹ, gia đình và chính bản thân t. T luôn tranh giành dự án nhóm, k phải vì muốn làm cùng c, mà chỉ đơn giản là vì t k yên tâm giao nó cho bất kì ai, kể cả c. T luôn cố gắng hoàn thành tốt, hăng hái phát biểu, chăm chú nghe giảng với mục đích củng cố kiến thức, chứ k phải vì c...
C có con đường riêng, t cũng có. Hai ta chỉ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, mãi mãi k có điểm giao nhau...
Trước ngày thi, t lo lắng k thôi, luôn an ủi chính mình "đã học tập hết sức rồi, có trượt cũng k hối tiếc gì.." Nhưng t k dằn được suy nghĩ tự ti k tâm trí. T đã dành nhiều thời gian cho Tiếng Anh như thế, nếu k đỗ thật sự thất vọng. Và tất nhiên t cũng biết, chỉ có mỗi t k tin tưởng vào bản thân mình, bố mẹ, bạn bè t ai cũng kì vọng vào t, k ngừng nói những lời quan tâm, an ủi. T ấm lòng, nỗi lo lắng dần vơi đi. Bước vào phòng thi, không khí căng thẳng ép chặt dây thần kinh... Và khi đã đạt được mục tiêu đầu tiên, một cột mốc dường như quan trọng trong con đường học tập của t, t đã ngộ ra rằng...
Trước giờ vẫn vậy, t luôn giữ vững suy nghĩ, c hoàn toàn k quan trọng bằng việc học..
T thẳng tay đăng kí vào đội tuyển Tiếng Anh, k phải vì muốn chứng minh cho c (nếu có thì cũng là quá khứ), mà là vì bố mẹ, gia đình và chính bản thân t. T luôn tranh giành dự án nhóm, k phải vì muốn làm cùng c, mà chỉ đơn giản là vì t k yên tâm giao nó cho bất kì ai, kể cả c. T luôn cố gắng hoàn thành tốt, hăng hái phát biểu, chăm chú nghe giảng với mục đích củng cố kiến thức, chứ k phải vì c...
C có con đường riêng, t cũng có. Hai ta chỉ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, mãi mãi k có điểm giao nhau...