Miệng ác vẫn thương-Chap1

Winge Lùn

Thành viên
Tham gia
4/4/2025
Bài viết
8
Chương 1: Những mối tình cũ
Thời niên thiếu ai cũng có một mối tình hồn nhiên, đáng nhớ không có ai là ngoại lệ, có thể là một mối tình hạnh phúc êm đềm cũng có thể là một mối tình đơn phương buồn bã chẳng hạn, tôi cũng không ngoại lệ, tôi hiểu rằng tình tôi là tình đơn phương có thể tôi chỉ được xem là bạn cùng lớp hay người cũng thương tôi mà tôi không biết không nhận ra chăng?
Trước khi yêu cậu tôi cũng đã trải qua vài mối tính dang dở không như mong muốn, trong đó có hai mối tình khiến tôi trăng trở mỗi đêm mỗi ngày, hàng giờ từng phút từng giây đều lưu luyến mơ tưởng.
Mối tình đầu tiên, Nguyễn Văn An-cậu ấy bằng tuổi tôi chỉ sinh trước tôi 4 tháng vài ngày, tôi quen cậu ấy qua game nhưng vì khoảng cách khá xa nhau cùng với đang là học sinh trên ghế nhà trường nên chúng tôi không có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Hôm đó tôi được bố mẹ sắm cho chiếc máy vi tính mới nên đã tải chiếc game đang hot trên mạng về chơi, đang tập tành chơi tôi đã tìm kiếm map "tìm ny" đó là map kiếm người yêu của một người chơi tạo ra. Khi vô sảnh tôi gần như bất hình giữa một đám người chơi, có người thì đang hẹn hò xa với nhau, có người lại đang tìm kiếm bạn trò chuyện giữa đó có một người chơi luôn im lặng đứng một góc trong căn phòng nhỏ. Tôi điều khiển nhân vật tiến lại gần và bắt chuyện với cậu ta, chúng tôi trò chuyện rất vui vì có nhiều điểm chung sau một thời gian tìm hiểu cũng có nhiều điểm trong tính cách rất hợp nhau. Thế nhưng có một hôm tôi với cậu ta vẫn đang chơi bình thường thì bỗng bố tôi gọi ra lấy đồ khi tôi rời đi đã nhắn trước với cậu ta rằng tôi sẽ treo máy hơi lâu cậu có thể off bất cứ lúc nào cậu muốn nhưng khi tôi quay lại trong túi đồ của tôi đã có rất nhiều bức thư, khi tôi mở ra và đọc nó,
"Tôi thích cậu"
"Thích cái cách cậu vui vẻ hòa đồng, dễ thương, quan tâm tôi"
"Cậu có thể không đồng ý. Tôi không ép cậu đâu"

Khi đọc xong tôi tưởng rằng đó là một trò đùa của những người chơi trong game nên đã cười phá lên mà thoát khỏi thư, lúc đó cảnh tượng đầu tôi thấy là An cậu ta đang điều khiển nhân vật game để đưa những lá thư đó cho nhân vật của tôi, vì tôi không cử động nhân vật nên cậu ta tưởng rằng tôi vẫn còn treo máy có việc gấp. Khi tôi ra khỏi ghế ngồi liền tiến gần tới cậu ta đang lủi thủi viết thư riêng cho tôi mà không để ý đến tôi đã đứng trước mặt cậu, tôi hỏi:
"Cậu đang đùa phải không?". Tôi đoán là An đang đùa vì chúng tôi mới chơi với nhau được 1 tuần thôi, nhưng cậu ta liên tục phủ nhận đó là trò đùa
"Đấy là thật, cậu có thể suy nghĩ. Bao lâu cũng được, tôi đợi cậu"
Ngay lúc cậu ta đang soạn tin nhắn mới tôi đã đồng ý lời tỏ tình đó. Tôi đồng ý vì tôi muốn trêu đùa cậu ta, biết đâu đó cũng chỉ là trò đùa của cậu ta chứ?
Cứ thế tôi với cậu ta thành một cặp nhưng không được lâu, tôi vì mãi lo chơi game mà không học tập đã khiến thành tích đi xuống nên bị mẹ thu máy vi tính. Tôi không nói không rằng biến mất tận 3 tháng đến khi thành tích đạt kết quả cao lại mẹ tôi đã giao lại máy vi tính cho tôi. Khi tôi online game lại chẳng nghĩ An sẽ đợi tôi, chưa chắc nhớ tôi là ai nữa, tôi vô xem danh sách bạn bè trong game thấy cậu ta đã đổi tên thành Join, nạp game và trở nên nổi tiếng với mức độ nổi tiếng trong game lên tới 870, người theo dõi đã đạt 500 người. Bất ngờ thật đấy, không biết cậu ta phải chơi nhiều như nào để acc game đạt số lượng như thế, nhưng tôi không quan tâm lắm chỉ thoát ra rồi vô map tìm bạn để chơi vừa vào tôi chưa kịp tìm bạn thì An mời tôi vào map tìm ny. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, vô map chỉ có hai chúng tôi, tôi hỏi cậu ta
"Cậu còn nhớ tôi hả?"
Cậu ta im lặng một lúc rồi nhắn
"Còn nhớ, tôi cứ ngỡ cậu đã bỏ rơi tôi rồi chứ"
Tôi không đáp lại chỉ ra một góc đứng nhìn cậu ta đang loay hoay tìm kiếm gì đó, cậu ta bỗng dừng lại rồi gửi một dòng tin nhắn
"Cậu biết không, tôi rất sợ cậu bỏ tôi. Hôm nay tôi định vô map kiếm người mua lại acc game này thì thấy cậu online lại, lúc đó tôi rất mừng vì cậu không bỏ game có nghĩa tôi có thể nói chuyện với cậu lần nữa"
Tôi đã thấy tội lỗi, và rung động trước cậu ta chắc có lẽ tôi cảm động trước sự chờ đợi đó nhưng cũng thật may vì tôi không bỏ lỡ cậu ta, thật may vì tôi quay lại đúng lúc
"Xin lỗi nhé, tôi off game để học"
Chúng tôi lại nói chuyện lại vui vẻ như lúc trước nhưng khoảng thời gian đó sắp biến mất rồi. Là lúc mà cậu ta và tôi đều có bạn thân
Khi tôi với cậu ta đều có mật khẩu tài khoản game và Facebook của nhau, tôi phát hiện ra một cô gái được cho là bạn thân của An thường xuyên được cậu ta quan tâm và nhắc đến trong các bài đăng của mình mặc dù cậu ta chưa bao giờ nhắc đến tôi hay đăng tôi lên. Thật khó chịu, tôi cũng phát hiện bạn thân tôi là một con trà xanh luôn lấn sấn quá mức bạn bè với An. Nhiều lần An bỏ tôi theo người bạn thân khác giới ấy khiến tôi tổn thương và cãi nhau với cậu ta liên tục. Đến lúc cơn tức giận lên tới cực điểm, chính tôi đã nói lời chia tay cậu ấy đồng ý không suy nghĩ gì thêm, thất vọng tột độ, tôi block tất cả của cậu ta xóa cậu ta ra khỏi cuộc đời tôi. Xóa đi mối tình đầu đầy đau khổ, tổn thương
Mối tình thứ hai, là một cậu trai cùng lớp-Hoàng, cậu ta cao hơn tôi 2 cái đầu, trắng trẻo, mặt baby, giọng trầm ấm, body thon, dáng đẹp và học giỏi trông cậu ta rất mỏng manh yếu đuối giống kiểu chỉ cần có ngọn gió vô tình lướt ngang cũng có thể làm cậu ta ngã vậy. Lúc đầu tôi khá là không thích cậu ta, cậu ta ỉ mình có chiều cao mà trêu chọc tôi khiến tôi khó chịu. Nhưng không hiểu sao tôi lại rung động trước nụ cười của cậu ta-một nụ cười ấm áp chan hòa, tôi luôn giành những thứ tốt nhất cho cậu ta chỉ mong một lần cậu ta để tâm đến tôi. Tôi luôn âm thầm gửi thư tỏ tình nói về tình cảm của tôi giành cho cậu ta nhưng hình như chưa bao giờ cậu ta để ý đến, cậu ta chỉ đọc rồi cười mỉm cất nó vào túi hoặc cặp của cậu ta như một bí mật không ai biết. Tôi kể nó cho bạn thân tôi, cô ấy kéo tôi lại chỗ Hoàng đang ngồi cùng đám con trai rồi hết lên
"Ê Hoàng, Tâm nó thích mày nè"
Tôi rất ngại chỉ để ý thấy cậu ta cười nhẹ còn đám con trai ngơ ngác không biết gì, từ đó tôi gần như chẳng nói gì nhiều với cậu ta thế mà cậu ta vẫn bắt chuyện nói chuyện với tôi như không biết gì như việc tôi thích cậu ta là chưa hề tồn tại vậy
Cứ thế lâu lâu tôi lại vẽ chân dung cậu ta, có bức thì bị bạn cậu ta giật lấy đem nhét vào tay, có bức thì tôi lén nhét vào hộc bàn của Hoàng còn cũng có bức bị bạn tôi lục bàn tôi đưa ra cho Hoàng cầm
Nhưng tôi chỉ thấy cậu ta cười mỉm nhìn tôi rồi cất vào túi áo hoặc cặp của mình chắc có lẽ sợ tôi ngại nếu mọi người thấy cậu ta vứt đi hoặc cậu ta thật sự trân trọng nó chăng?
Đến một ngày tôi cảm thấy khó chịu khi giấu tình cảm của mình mãi mà chẳng nói ra. Tôi bực mình cầm điện thoại lên nhắn vô Messenger
"Ê Hoàng, Tao thích mày"
Cứ thế tôi đợi, đợi mãi
1 tuần
2 tuần

Đến tuần thứ 3 cậu ta vẫn bình thường, vẫn đi học thêm, vẫn cười đùa. Tôi thắc mắc, bộ cậu ta thật sự chưa biết gì sao?
Nhưng bỗng một hôm tôi đi học thêm Anh, đang ngồi học rất thoải mái. Đám bạn cậu ta giật chiếc điện thoại cậu ta đang cầm rồi bảo:
"Con Tâm thật á?"
Hoàng chỉ cười rồi ngãi đầu,
"Tâm nó thích mày, ghê vậy"
Tôi nhận ra thật sự cậu ta đã đọc nó nhưng vì cài quyền riêng tư nên tôi không biết điều này
"Thật quá đáng"
Họ trêu chọc tôi khi biết điều này, khiến tôi có cảm giác bị sỉ nhục và vỡn cợt. Thật đáng sợ khi họ biết tôi thích Hoàng
Tôi đã hoàn toàn không đáp lại những lời trêu chọc vui vẻ trước kia của họ, cũng không đáp lại những lần bắt chuyện của Hoàng. Tôi không đủ khả năng bình tĩnh đáp lại Hoàng chắc có lẽ trong sâu tim tôi đã thấy 'thật đáng khinh' với cậu ta
Mỗi khoảng thời gian sau,
Lớp tôi có tiết mục múa, có 12 người trong đó còn có cả tôi, Hoàng, người yêu cũ của Hoàng-Nhung một cô gái xinh xắn, có nét đẹp sắc xảo, cao hơn tôi một chút, dáng người đẹp rất hợp với Hoàng nhưng họ chỉ yêu nhau được 1 tháng vì sự xuất hiện của Linh-bạn cùng bàn của Hoàng, hai người họ quá thân thiết để nói là bạn cùng lớp cùng bàn
Hôm đó, tôi đợi đủ người để tập múa vì mãi chăm chú lướt điện thoại nên tôi đã không thấy Hoàng ngồi đối diện tôi. Chỉ khi bạn tôi nói thì tôi mới ngước lên, cậu ta đang nhìn chăm chú vào tôi không hề chớp mắt. Lúc đó tôi đã run lên vì sợ, không hiểu sao tôi rất sợ ánh mắt đó.
Tôi run lên sắp không chịu nổi nữa thì Nhung đã đi xe tới, vừa xuống xe cô ấy liền đi đến ngồi xuống cùng những cô gái khác bên tay phải của tôi
Vừa ngồi xuống những cô gái kia liền mở điện thoại ra rồi cười lên vẫy tay kêu Hoàng nhìn vô, Hoàng chỉ liếc sang chứ không ra khỏi chỗ ngồi
"Hửm?"
"Nhung muốn quay lại với mày nè Hoàng, hôm qua nó vừa nói với tao. Có cả ảnh tao cap màn hình nữa, xem không?"
Tôi sững sờ quay lại chỗ bọn họ mà thấy Hoàng cười lên ngại ngùng rồi đi ra chỗ khác ngồi
Ý này là sao? Nhung còn ở đây mà, cậu ta không sợ Nhung buồn sao? Chả lẽ không sợ Nhung thất vọng không muốn quay lại sao?
Hàng vạn câu hỏi ở trong đầu tôi lúc này, chẳng hiểu ý cậu ta là gì.
Cứ thế buổi tập kết thúc mà câu hỏi trong tôi chưa phai đi, có buổi tập đi múa nào tôi cũng để ý tới mặt cậu ta xem cậu ta ứng xử như nào, liệu họ quay lại chưa. Vậy mà đến lúc múa rồi đến lúc thi cuối kì II không có động thái nào
Cậu ta không trả lời tôi hay Nhung nhưng vẫn thẳng thừng từ chối tình cảm của các cô gái lớp kế bên và các em khối dưới
Không biết Nhung đã cảm thấy như thế nào còn tôi đã chán chường và thất vọng vì sự chờ đợi vô vọng câu câu trả lời của Hoàng
Không một câu trả lời nào cho Nhung, cho tôi. Thật kém, thật lạnh lùng, đáng khinh cho sự im lặng của cậu ta đối với hai cô gái luôn chờ đợi câu trả lời cuối cùng, đối với sự im lặng khi hai cô gái đấy luôn phải đứng lên để tranh cãi với mọi điều trêu chọc của đám con trai đám bạn của cậu ta mà cậu ta chỉ ngồi cười không lên tiếng
Tôi từ bỏ rồi
 
Quay lại
Top Bottom