- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Ký ức khẽ nhắc anh cũng đã từng có vô số lúc bên mẹ, nghe mẹ kể vài câu chuyện xưa, chuyện nay để cùng vui, cùng buồn.
Anh trầm tư dạo dọc phố. Trưa hè, bầu trời thênh thang, ánh nắng chói chang. Những làn gió nóng bỏng chốc chốc lướt qua như nụ hôn nhẹ mà vội vàng của lửa. Những dáng người vội vã như chạy trốn sự truy đuổi của nắng nóng. Anh cũng rảo bước chân nhanh hơn.
Qua công viên nhỏ ven đường, anh thấy một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế dưới tàn cây to. Mái tóc bạc trắng phau của bà nổi bật trên nền nắng trong, tương phản với bóng râm phủ xung quanh, với màu lá xanh. Bóng dáng lặng im như ngưng lại thời gian, cảnh vật, tiếng động.
Dường như buổi trưa mùa hè càng trở nên ngột ngạt, dường như nhịp sống vội vã đang tách biệt với bà, dường như bà ở ngoài tất cả, nheo nheo ngắm nhìn bức tranh cuộc sống thú vị đang trải ra trước mắt. Giữa phố đông, bà như một dấu lặng hư ảo.
- Mẹ, sao mẹ ngồi đây? Nóng lắm mẹ à!
- Không, mẹ không sao cả, mẹ chờ để ngắm nhìn con mà.
- Con đã định mấy ngày tới qua thăm mẹ.
- Mẹ biết con bận rộn lắm, mẹ rất ổn, con cứ lo cho mình đi
- Nhưng mẹ là mẹ của con…
Tiếng vọng của chính mình làm anh sực tỉnh, ngường ngượng. Bà cụ không quen nghiêng vai, bà lấy thỏi son và chiếc gương nhỏ. Những ngón tay manh mảnh, làn da trắng mỏng thanh tao nhè nhẹ vẽ lại đôi môi, ngắm nghía lại dung nhan, bà kín đáo mỉm cười an tâm và lại kiên nhẫn đợi chờ. Anh mỉm cười, nhói nhẹ trong lòng.
Cuộc đời luôn có gặp gỡ và chia ly, mẹ và con cũng thế, mẹ không thể luôn mãi đợi chờ tiếng những bước chân con, tiếng chuông con gọi cửa...
Bà chờ ai vậy? Mà thực sự thì anh cũng không chắc có phải bà đợi chờ ai hay chỉ ngồi chờ thời gian trôi qua. Anh chợt ấm ức, ghen tị với ai đó sẽ được tới bên bà, họ sẽ có những phút giây chuyện trò vui vẻ.
Anh trách sao bất công lại tới với anh như thế, anh cũng muốn gặp mẹ mà, nhưng ký ức khẽ nhắc anh cũng đã từng có vô số lúc bên mẹ, nghe mẹ kể vài câu chuyện xưa, chuyện nay để cùng vui, cùng buồn.
Anh cũng đã được đồng hành cùng mẹ từ khi cất tiếng khóc chào đời, cho đến ngày mẹ mỉm cười giã từ rồi một mình cất gót tới nơi xa xăm… Ờ nhỉ, cuộc đời nào chẳng có gặp gỡ và chia ly, mẹ và con cũng thế, mẹ không thể luôn mãi đợi chờ tiếng những bước chân con, tiếng chuông con gọi cửa.
Anh cảm giác không còn thấy phố, không còn thấy người, không còn bực bội trong nóng rẫy mùa hè, chỉ còn mình anh và bà cụ nhỏ bé, yên lặng. Anh ngằm nhìn bà, bà nhìn xa xăm... Những sợi tóc trắng như những sợi tơ mong manh, lóng lánh, nhè nhẹ bay yên ả. Đôi vai tạc vào không gian - ký hiệu cân bằng của sự bình thản, an nhiên. Bà vẫn ngồi đó như đã từ lâu lắm rồi và sẽ còn mãi.
Thoáng bùi ngùi run rẩy trái tim. Anh nhận thấy mình thật bé bỏng và cô đơn. Ngước nhìn bầu trời cao rộng, anh thì thầm:
- Con nhớ mẹ, mẹ ơi!
Anh trầm tư dạo dọc phố. Trưa hè, bầu trời thênh thang, ánh nắng chói chang. Những làn gió nóng bỏng chốc chốc lướt qua như nụ hôn nhẹ mà vội vàng của lửa. Những dáng người vội vã như chạy trốn sự truy đuổi của nắng nóng. Anh cũng rảo bước chân nhanh hơn.
Qua công viên nhỏ ven đường, anh thấy một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế dưới tàn cây to. Mái tóc bạc trắng phau của bà nổi bật trên nền nắng trong, tương phản với bóng râm phủ xung quanh, với màu lá xanh. Bóng dáng lặng im như ngưng lại thời gian, cảnh vật, tiếng động.
Dường như buổi trưa mùa hè càng trở nên ngột ngạt, dường như nhịp sống vội vã đang tách biệt với bà, dường như bà ở ngoài tất cả, nheo nheo ngắm nhìn bức tranh cuộc sống thú vị đang trải ra trước mắt. Giữa phố đông, bà như một dấu lặng hư ảo.
- Mẹ, sao mẹ ngồi đây? Nóng lắm mẹ à!
- Không, mẹ không sao cả, mẹ chờ để ngắm nhìn con mà.
- Con đã định mấy ngày tới qua thăm mẹ.
- Mẹ biết con bận rộn lắm, mẹ rất ổn, con cứ lo cho mình đi
- Nhưng mẹ là mẹ của con…
Tiếng vọng của chính mình làm anh sực tỉnh, ngường ngượng. Bà cụ không quen nghiêng vai, bà lấy thỏi son và chiếc gương nhỏ. Những ngón tay manh mảnh, làn da trắng mỏng thanh tao nhè nhẹ vẽ lại đôi môi, ngắm nghía lại dung nhan, bà kín đáo mỉm cười an tâm và lại kiên nhẫn đợi chờ. Anh mỉm cười, nhói nhẹ trong lòng.
Cuộc đời luôn có gặp gỡ và chia ly, mẹ và con cũng thế, mẹ không thể luôn mãi đợi chờ tiếng những bước chân con, tiếng chuông con gọi cửa...
Anh trách sao bất công lại tới với anh như thế, anh cũng muốn gặp mẹ mà, nhưng ký ức khẽ nhắc anh cũng đã từng có vô số lúc bên mẹ, nghe mẹ kể vài câu chuyện xưa, chuyện nay để cùng vui, cùng buồn.
Anh cũng đã được đồng hành cùng mẹ từ khi cất tiếng khóc chào đời, cho đến ngày mẹ mỉm cười giã từ rồi một mình cất gót tới nơi xa xăm… Ờ nhỉ, cuộc đời nào chẳng có gặp gỡ và chia ly, mẹ và con cũng thế, mẹ không thể luôn mãi đợi chờ tiếng những bước chân con, tiếng chuông con gọi cửa.
Anh cảm giác không còn thấy phố, không còn thấy người, không còn bực bội trong nóng rẫy mùa hè, chỉ còn mình anh và bà cụ nhỏ bé, yên lặng. Anh ngằm nhìn bà, bà nhìn xa xăm... Những sợi tóc trắng như những sợi tơ mong manh, lóng lánh, nhè nhẹ bay yên ả. Đôi vai tạc vào không gian - ký hiệu cân bằng của sự bình thản, an nhiên. Bà vẫn ngồi đó như đã từ lâu lắm rồi và sẽ còn mãi.
Thoáng bùi ngùi run rẩy trái tim. Anh nhận thấy mình thật bé bỏng và cô đơn. Ngước nhìn bầu trời cao rộng, anh thì thầm:
- Con nhớ mẹ, mẹ ơi!
Theo VnExpress