Mẹ ơi !

_=_Cún Trắng_=_

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/8/2010
Bài viết
35

Mẹ ơi!
Con gái mẹ đâu trở thành người thành phố
Con lạnh nhiều vì Đà Lạt cứ lất phất mưa
Con trở bệnh
Vì Đà Lạt nắng thưa
Nắng cũng biết, con muốn mè nheo với mẹ.

Mẹ ơi!
Con gái mẹ đâu trở thành người thành phố
Con sống nhanh vì cuộc sống chưa từng chậm bao giờ
Nhưng mẹ biết không
Con gái mẹ vẫn rất ngẩn ngơ
Để hứng mong cái cốc đầu yêu của mẹ.

Mẹ ơi!
Mẹ đừng chong đèn cầu nguyện cho con điều hạnh phúc
Vì…
Hạnh phúc là gì, mẹ đã dạy cho con
Nên mẹ hãy yên lòng để mà sống vui hơn
Con gái mẹ, bé hạt tiêu, mẹ nhỉ?
Mẹ còn nhớ không?
Ngay từ những bước chân đầu tiên con vấp ngã
Mẹ kể con rằng, mẹ im lặng nhìn con tự đứng lên
Bởi mẹ biết cuộc đời quá chông chênh
Mẹ biết con phải tự mình đứng lên nhiều lần nữa!

Thế thì, mẹ ơi!
Mẹ phải tin con không trở thành người thành phố
Con sống nhanh để không lỗi bước với người ta
Hạnh phúc trong con ầm ào, rồi vỡ òa
Mỗi lần con nép vào lòng mẹ tìm hơi ấm
Hạnh phúc của mẹ đã từng đơn sơ lắm
Nên mẹ đâu cần chong đèn cầu hạnh phúc cho con
Giấc mưa phùn lất phất
Giấc nắng thưa mỏi mòn
Đủ sưởi ấm cả đời con trước mẹ…

Mẹ ơi!
Nắng Đà Lạt chừng như mong manh quá
Mưa Đà Lạt chẳng dày hạt kịp bao giờ
Sân nhà mẹ chắp cánh cho con từng ước mơ
Con gái mẹ, bé hạt tiêu, mẹ nhỉ?!

truongthanhthuy1708's blog
Sáng tác: Trương Thanh Thùy
 
×
Quay lại
Top Bottom