chương 7 :
Con người họ vẫn hoạt động cuộc sống thường ngày của mình, hai linh hồn lang thang khắp nơi, họ đi hết nơi này sang nơi khác , đã hơn mười mấy ngày trôi qua, Ngọc Ánh vẫn không nhớ gì hết , càng làm Tuấn thêm khó chịu và nôn nóng, anh nghĩ cô lừa anh, muốn câu giờ , nhưng khi nhìn kỹ mới biết cô cũng đang rất buồn và lo lắng không kém, chợt nhớ ra gì đó anh vỗ đầu mình.
Anh kể cho cô nghe về cục đá dính máu, có lẽ hung thủ dùng nó để đập lên đầu cô, nên khi xuất hồn ra cô không thể nhớ gì về bản thân, sở dĩ anh kết luận nguyên nhân như thế là do thể xác anh chỉ có một vết đâm ngay người, không ai có thể dùng đá mà đâm vào bụng , chỉ có dao hoặc vật gì đó nhọn và sắc bén mới có thể làm như thế. Ngọc ánh gật đầu ,một lúc sau cô yêu cầu anh có thể lặp lại kiểu đó với mình, tức là dùng đá đập lên đầu . Tuấn tròn xoe mắt ngạc nhiên :
- Cô thực sự muốn tôi làm thế phải không?
Ngọc Ánh gật đầu, cô đứng dậy, một lát sau quay về trên tay cầm một cục đá đưa cho anh, tay cô chỉ lên đầu. Anh do dự giây lát, Ngọc Ánh hối thúc,làm anh giật mình, gãi đầu xin lỗi trước.
" cốp !.."
Có vẻ như anh quá tay nên không ngờ Ngọc Ánh ngất xỉu, Tuấn lo lắng lay cô tỉnh dậy , nhưng đôi mắt cô vẫn còn nhắm nghiền, anh nhẹ nhàng nâng cô lên ,bế cô đi giữa một buổi trưa nắng nóng không có bóng người. Đột nhiên cơ thể cô dần dần biến mất trên tay anh, Tuấn hốt hoảng anh gọi tên cô cả chục lần , nhưng một lát sau linh hồn dần dần biến mất và giờ chỉ là không khí. Anh quỵ gối muốn rưng rưng mắt trách mình và hối hận, cô để lại cho anh một dấu chấm hỏi không lớn cũng không nhỏ, chỉ có điều nó không bao giờ có câu trả lời. vẻ mặt anh có vẻ đau khổ, cô tan biến đi mà không hề nhớ mình là ai, và anh cũng không biết ai đã giết mình và cô ấy.
***
Mạnh Kiệt ngồi trong căn phòng vip , máy điều hòa làm giảm đi nhiệt độ nóng, căn phòng thoáng đãng và dễ chịu, nhấp một ngụm cà phê chép chép miệng, lòng anh cảm thấy mình thoải mái, hai tay anh quàng ra sau ghế, chợt nghe tiếng bước chân , anh trở về trạng thái cũ. Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông tuổi trung niên tên Lý Tống, theo sau là một cô gái tóc để dài uốn xoăn, nước da trắng , nhưng cặp mắt có vẻ gì đó kỳ bí. Anh đứng lên bắt tay , mắt liếc sang nhìn cô gái , người đàn ông trung niên hiểu , ông nở ra một nụ cười :
- đây là thư ký riêng và cũng là con gái của tôi !
- chào cô!
Cô gái cười nhạt nhìn anh, Mạnh Kiệt cảm thấy cô gái này đã từng gặp ở đâu đó, trong đầu anh đột nhiên lóe lên, không phải cô ta đã chết rồi sao, suýt nữa anh mở miệng.
- Nó tên Ngọc Ánh! - Lý Tống chen vào
Mạnh Kiệt đứng sững vài giây , cặp mắt anh chuyển sang nhìn cô , có vẻ như anh đứng không còn vững nữa, vịn tay vào cạnh bàn. Nhưng lúc này anh không nên để tâm trạng mình rơi vào một khoảng đen tối được, anh cười cười. Cả ba người cùng ngồi xuống, anh hết sức giữ vững tinh thần.
Chợt ông Lý lên tiếng :
- Công ty chúng tôi rất vui được hợp tác với công ty anh, chúng tôi làm ăn vô cùng uy tín, về chi phí để quảng cáo, có điều hơi cao, bởi vì sản phẩm công ty anh là một mặt hàng rất lớn, đòi hỏi công ty tôi phải tốn nhiều chi phí để hoàn thiện nó !
- điều đó không thành vấn đề, chủ yếu ông có thể quảng cáo một cách chân thực và thiết kế kiểu quảng cáo độc và lạ, nếu sản phẩm chúng tôi được thị trường biết đến nhiều hơn và tiêu thụ mạnh, tôi sẽ tặng cho công ty ông một phần chi phí nhỏ, xem như đó là một món quà!
- chúng tôi chỉ ra sức làm việc đúng khả năng, tôi không dám nhận món quà lớn như thế !
Anh trầm ngâm một lúc , lục chiếc cặp lôi ra bản hợp đồng, đưa cho Lý Tống xem.
- ông xem kỹ , nếu không có gì chúng ta sẽ ký hợp đồng !
Ông lật xem xong rồi đẩy tờ giấy sang con gái, xem một hồi , cô ta gật đầu cười mỉm. Ánh mắt mạnh Kiệt lâu lâu lại liếc sang nhìn cô, nhưng cô không để ý, đưa lại cho ông Lý, cả hai đã ký xong mỗi người giữ một bản để đề phòng sau này lật lọng.
Mạnh Kiệt lái xe ra khỏi công ty, anh lại nhớ đến hình ảnh cô gái tên Ngọc Ánh, chợt tim anh có một chút đập lỗi nhịp .
Về đến nhà, anh ra hồ bơi ngồi cho thư thả, chợt ánh mắt anh ngước lên nhìn cửa sổ nhà mình, trước đây có một linh hồn nữ đã đứng ở đó, nhìn xa xăm, anh hoang mang đột nhiên nhớ lại, Ngọc Ánh và cô gái đó rất giống nhau, đôi mắt anh từ từ khép lại, thực ra trong lòng anh bây giờ đang mâu thuẫn, anh thực sự không biết mình nên làm gì . Bọn họ là thế nào, có liên quan gì đến nhau không, có lẽ anh sẽ tự mình tìm hiểu.
****
Tuấn ngồi ở đó, anh nhớ ngày hôm qua mình đã gây ra một tai nạn không hề mong muốn, một nổi buồn bủa vây lấy anh, không ai tâm sự, không ai chọc cho anh tức, càng buồn anh lại nhớ gia đình, nhớ cô gái tên Ngọc Ánh.
Anh đứng dậy đi dạo quanh bờ hồ, những con cá vẫn thế, nó vẫn sống như mọi khi, nhưng nó không biết, thời gian càng trôi nhanh chúng sẽ không thể thoát được cái chết, những chiếc vây xinh đẹp lượn lờ dưới nước, mềm mại uyển chuyển giống như Ngọc Ánh, một linh hồn yếu đuối, nhưng anh vẫn còn trách móc, tại sao lúc còn sống cô lại làm thế. Con người khó mà đoán trước được gì, con cá vẫy chiếc vây mềm mỏng lượn quanh , nó không biết có một linh hồn đang nhìn nó chằm chằm.
Anh lẩm nhẩm , đây là mơ, là một giấc mơ , không phải là sự thật . Là một giấc mơ khó thoát ra được, nó muốn nhấn chìm anh, muốn anh mãi mãi bị mắc kẹt . Anh nhất định sẽ tìm được lối thoát.
Một giọt nước mắt ở đâu đó, đột nhiên rơi xuống dưới nước , nó lây động nhẹ nhàng rồi tĩnh lặng, Tuấn ngạc nhiên, anh quay đầu sang , cặp mắt anh mở to hết sức, không thể mở to hơn nữa. Miệng anh lại lẩm bẩm:
- là mơ, là một giấc mơ thôi, không phải thực, đừng chọc tôi nữa ! - hai tay anh ôm lấy đầu mình.