Chương 3: Cát Đỏ.
“Cát màu đỏ
Vỏ màu đen
Chen qua thành phố
Cố nhân trùng phùng
Gã khùng đứng đó
Ló mặt ra ngoài
Bài ca tội ác
Cái chết sát gần.”
—————
Ngày 20/5/2045.
Một đám trẻ chạy lướt qua Lina, cô bất ngờ ngã ra sau. Bọn trẻ mặc trên mình những bộ quần áo giống hệt nhau, khuôn mặt lấm lem bụi đất. Lina loạng choạng đứng dậy, từ trong túi một đứa bé rơi ra một quả cầu màu đen sáng bóng. Nó tròn đến mức hoàn hảo.
Cô cúi xuống nhặt quả cầu lên, xoay xoay ngắm nghía một lượt, đến khi ngẩng đầu lên thì đám trẻ đã chạy đi mất hút. Lina đành cho nó vào túi rồi lại rảo bước trên con đường ẩm ướt sau cơn mưa đêm lạnh buốt.
Từ trong con hẻm nhỏ, một đôi mắt chầm chậm dõi theo cô gái.
—/0/—/0/—/0/—
Lina bước vào con đường rộng huyên náo, nhưng đó là một con đường cụt. Phía cuối là một cánh cổng, bên trên có tấm biển lớn: Bệnh viện tâm thần YYY.
Cô vừa bước đến cổng, một nhóm bệnh nhân bên trong đã ùa ra, trên tay cầm những tờ giấy trắng vẽ nguệch ngoạc, nhàu nhĩ. Lina còn chưa kịp phản ứng, nhóm bệnh nhân kia liền đẩy cô ngã ra đất, động tác vô cùng hung bạo, nhưng trên khuôn mặt họ lại lộ rõ biểu tình kinh hãi, miệng không ngừng nói: “Cô hãy vứt nó đi! Vứt nó đi!”
Trong khoảnh khắc, Lina nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên đang bấu lấy cánh cổng sắt hoen gỉ, ánh mắt đó hoàn toàn không thể nào là một kẻ điên được. Nhưng ông ta không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay trở vào trong bện viện rồi ngửa đầu lên trời cười ngây dại.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai Lina làm cô giật mình quay đầu lại, mặt dối mặt với cô là người mẹ đã mất cách đây hai tháng trong vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng, khuôn mặt bà biến dạng, móp méo, cháy đen. Lina hãi hùng quay đi rồi thét lên, những bệnh nhân kia đang được hai người bảo vệ to con đưa vào trong, một mảnh giấy trắng bay đến bên chân Lina. Trên đó vẽ hình tròn màu đen.
Lina đứng bật dậy, cô cầm mảnh giấy trong tay, lật qua lật lại đến mấy lần vẫn không hiểu đó là gì, càng không hiểu câu nói kia của các bệnh nhân. Cô phải vứt đi thứ gì?
Một giọt nước rơi xuống, Lina ngẩng đầu nhìn lên. Trời sắp đổ mưa. Cô vội vã chạy vào trong, cánh cổng chậm rãi đóng lại ngay sau lưng cô.
Từ phía xa, bóng dáng một đám trẻ con thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng râm của cái cây to trước cổng bệnh viện, chúng chỉ tay về phía Lina đang đi xa dần rồi biến mất.
—/0/—/0/—/0/—
Lili mang cốc trà đá đưa cho Lina. Cả hai là bạn rất thân của nhau. Sau khi cho bệnh nhân trung niên trước mặt nằm xuống, cô dò hỏi Lili về người đàn ông nửa điên nửa tỉnh kia, nhưng có vẻ như Lili cũng không có nhiều thông tin về ông ta.
Đột nhiên, ông lão trung niên đang nằm yên bỗng bật dậy, mếu máo nói chính lão đã giết con gái mình rồi nôn ra máu, gục xuống. Lili đưa tay lên mũi ông ta rồi qua sang Lina, lắc đầu. Ông lão đã tắt thở, hai mắt trợn trừng hãi hùng nhìn lên trần nhà, máu của ông ta loang thành một mảng hình tròn đỏ tươi. Rồi những người khác bắt đầu la hét, hoảng loạn rồi lao vào đánh nhau. Lina sợ hãi kéo tay Lili chạy ra khỏi phòng nhưng đã quá muộn, cô ngã xuống, mắt bị một chiếc kéo sắc nhọn đâm xuyên qua.
Có điều, Lina không hề tỏ ra chút thương xót nào cho người bạn của mình, một loạt những hình ảnh rời rạc loé lên rồi vụt tắt nhanh như lúc chúng đến trong đầu cô. Lina lắc đầu nguầy nguậy, miệng lắp bắp nói: “Không phải tôi! Không phải tôi làm! Là tự bà ta tìm đến cái chết! Nếu bà ta không vòi tiền tôi hết lần này đến lần khác thì bà ta đâu có chết!”
Bất thình lình, quả cầu màu đen chợt rơi ra từ trong túi của Lina, nó lăn đến cuối hành lang rồi dừng lại trước đôi bàn chân nát bấy ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ sặc mùi tanh tưởi. Cô chầm chậm nhìn lên, đó là nửa thân dưới của một phụ nữ, chiếc váy dài màu đỏ như hoà vào dòng máu nóng hổi đang dần chảy loang vè phía Lina. Sau lưng cô, hai bàn tay kéo mạnh làm cô ngã sấp mặt xuống sàn lát gạch lạnh toát.
Bên ngoài, màn nước trắng xoá dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Dưới gốc cây đa trước cổng bệnh viện, một bóng người đứng đó, im lìm, y nhoẻn miệng cười.
Lina run rẫy đứng lên, quả cầu dưới đất đã vỡ làm đôi, cát đỏ bên trong tràn ra, nổi bần bật trên sàn gạch trắng.
—/0/—/0/—/0/—
Ngày 20/3/2045.
Lina vừa mở cửa đã bị bà chủ nhà béo ú mắng như tát nước vào mặt. Cô đã trễ hạn đóng tiền nhà ba tháng rồi. Bà ta càng nói lời lẽ càng khó nghe. Mặc cho cô phân bua, bà chủ nhà hách dịch chỉ thờ ơ nói: “Tôi nói cho cô biết, cái thành phố này đâu có thiếu người đâu! Không có cô tôi vẫn còn người khác thuê mà! Cô liệu hồn mà đóng cho hết, còn không thì chuẩn bị ăn đập đi là vừa! Thứ mạt hạng rác rưỡi như cô tôi gặp nhiều rồi nên tôi không có ngán cô đâu!”
Bà ta vừa liếc xéo Lina vừa luôn mồm văng tục chửi rủa.
Lina đóng cửa lại, lấy ta xoa xoa hai bên thái dương. Cô vùa bị sa thải mấy ngày trước ièn còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu.
Có tiếng gõ cửa, Lina thở hắt ra rồi mở cánh cửa gỗ sơn màu xanh đã bong tróc. Là mẹ cô, bà April. Bà ta vừa vào nhà đã quăng chiếc túi vải cũ rách lên ghế sô pha rồi châm điếu thuốc hút. Lina lấy hai cốc nước mang lên.
Bà ta nhấp một ngụm rồi mở miệng: “Tiền tháng này tao sài hết rồi, mày liệu mà lo đi đấy! Ở đây không có tiền thì chỉ có nước chết!”
Lina nhìn xuống chân, thấy cô im lặng, bà ta càng lấn tới, bao nhiêu năm nay, cô làm được bao nhiêu đều đưa cho bà April, số còn lại trả tiền thuê nhà, rồi thì cũng chẳng ăn được bao nhiêu, hơn nữa còn phải vay nợ ở rất nhiều nơi, nếu bây giờ chủ nợ cùng lúc đến đập cửa đòi tiền thì Lina xem như không còn đường sống. Cô nắm chặt tay lại. Chợt nghĩ đến khoảng bảo hiểm của bà April, Lina nhoẻn miệng cười.
Lina xuống bếp, lôi ra một chai rượu đã vơi rồi rót ra hai ly. Đúng như cô nghĩ, bà April nốc hết rượu trong ly rồi cầm cả hai lên uống. Bà ta loạng choạng đứng lên, nhưng Lina đã dùng tay ghì bà ta xuống. Cô cầm một cái chày đánh bóng trong tay, miệng không ngừng lập đi lập lại: “Tại sao chỉ có bà mới được phép cướp tiền từ tay tôi chứ!?”
Lina nhìn trước ngó sau rồi bê bà April đặt ngay ngắn lên chiếc xe bán tải, cô lấy một cục gạch đè lên chân ga. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi con đường ẩm ướt nơi khu ổ chuột
—————
Ngày Hôm Sau.
Lina đi vè phía sạp báo bên vệ đường, trên một trang báo là hình ảnh một phụ nữ và chiếc xe móp méo cùng tiêu đề: Tai nạn kinh hoàng do say xỉn ở ngoại ô Thành Phố XXX.
—————
Ngày 20/5/2045.
Những tấm kính vỡ nát như hàng trăm lưỡi dao cứa sâu vào d.a thịt Lina. Cô kinh hãi nhìn lên, áp sát vào mặt cô là khuôn mặt bê bết máu của người mẹ quá cố April, bà ta cười ám muội.
Lina khẽ quay đầu lại, phía sau cánh cửa hoen gỉ là gã điên lúc sáng, gã ta đang nhìn cô chòng chọc. Con người khi bị dồn ép quá mức sẽ vùng lên, và Lina cũng không phải ngoại lệ, cô lảo đảo đứng dậy rồi cắm đầu bỏ chạy, nhưng khung cảnh bắt đầu tối dần, tối dần lại.
—/0/—/0/—/0/—
Lina lờ mờ mở mắt, cô đang bị trói trên ghế lái của một chiếc xe bán tải, dưới chân ga là một cục gạch lớn. Cô vùng vẫy trong vô vọng, chiếc xe lao đi, ngày càng nhanh, rồi tiếng còi vang lên, một chiếc xe khác đi về hướng ngược lại đang bóp còi inh ỏi. Nhưng Lina không thể làm được gì, cô bắt đầu bật khóc, bên cạnh cô là người mẹ ma April, bà ta nhìn cô.
“Mẹ có… lỗi với con!”
Dây trói đứt ra và bà April đẩy Lina xuống xe, mắt bà ta cũng đang ngấn lệ. Đây có lẽ là điều tốt đẹp duy nhất và cuối cùng mà bà April có thể làm cho con gái. Nhưng đó lại chính là cái chết.