Mặt Trời Và Hướng Dương

CHAP 1 :

" Đã 11 giờ đêm rồi sao..."

Linh Ẩn vén tay áo, nheo mắt nhìn đồng hồ. Mái tóc ngắn ngang vai của cô chỉ vài giờ trước thôi vẫn còn óng ả lắm, vậy mà giờ đã bù xù chẳng khác gì tổ quạ. Hàng mi dài kia lại không thể kiểm soát, cứ cụp lại khiến cho đôi mắt của cô thực muốn nghỉ ngơi. Chân tay cũng mỏi nhừ đến rụng rời. Nhan sắc hiện tại của cô chắc chẳng cần trang điểm để đi dự Halloween rồi...

Hôm nay lại tăng ca... Ngày mai, có lẽ cũng thế...


Khẽ đẩy cánh cửa phòng khách, lập tức nghe thấy tiếng ông ngoại cô Hạ Diễn và tiếng dì Hạ Tư Thanh bàn bạc chuyện gì đó rất chú tâm. Linh Ẩn đứng khựng lại vì cặp mắt của hai người đang bực bội nhìn cô, rồi cúi đầu, lặng lẽ bước vào :

"Ông ngoại, dì, con đã về..."

Linh Ẩn mệt mỏi, lững thững định bước lên phòng thì bị Hạ Tư Thanh gọi giật lại :"Ẩn, lại đây, dì có chuyện cần nói với con !"

Cô nặng nhọc lê thân xác mình đến ghế sofa, đặt chiếc ví xuống, lắng nghe trong mệt mỏi :

- Hạ gia đang trong thời kì khó khăn, có thể đối mặt với nguy cơ phá sản, vậy mà con còn ăn chơi, ở quán bar với đàn ông lạ mặt cả đêm ? Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi Hạ gia để đi đâu đây !? - Hạ Tư Thanh lôi trong ví ra một xấp ảnh, ném ra trước mặt Linh Ẩn

Linh Ẩn vén những sợi tóc vướng trên mi sang ngang tai, khẽ liếc lông mày. Cầm những tấm ảnh lộn xộn ngổn ngang trước mặt lên rồi cười khinh bỉ, những tấm ảnh chắc chắn là do người của Hạ Tư Thanh chụp lén cô và giám đốc, có thể qua mặt được đám tay sai của sếp cô, quả thực rất đáng khen. Tốn công tốn sức như vậy, bỏ ra nhiều tiền như vậy, vậy mà còn chê cô ăn chơi sa đọa... :

- Người đàn ông này là sếp con, đây là công việc... - Cô nói với giọng trầm, hơi nhỏ

- Có người sếp nào mà lại để nhân viên mình đến quán bar để thực hiện công việc hả ! - Ông ngoại cô tức giận đập chiếc gậy xuống nền, quát lớn - Rõ ràng mày đú đởn với đàn ông lạ mà còn giương mặt lên cãi !

- Con không có... - Linh Ẩn giật mình, cúi mặt

- Mày...mày...

Lão già ôm ngực đau đớn, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, Hạ Tư Thanh vội đến bên, miệng vẫn không ngừng chửi rủa Linh Ẩn :

- Uổng cho Hạ gia tốn tiền nuôi mày khôn lớn, cho mày ăn học, sắm sửa để cho mày không thua kém bạn bè. Đến bây giờ quả thực chiều hư mày quá rồi ! Biết thế năm xưa để mẹ mày với mày chết quách ở ngoài đường đi cho xong, bớt đi một vết ô nhục cho cái nhà này!

- Tại sao dì lại nói như vậy ! - Linh Ẩn nghe xong liền tức giận

- Không phải năm xưa ai đó nghe theo tiếng gọi của tình yêu ~ Bỏ nhà theo trai, vác bụng bầu đi nhâng nháo khắp nơi, cuối cùng lại bị người đàn ông của mình ruồng bỏ, khóc lóc, gào thét rồi cuối cùng nằm ngất bên mặt đường đó sao ? Nếu Hạ gia không niệm tình xưa, cứu giúp đứa con nghiệt chủng của cô ta, thì giờ đây cũng không còn có người mặt dày tỏ vẻ kiêu hãnh, cãi lại bề trên - Hạ Tư Thanh liếc nhìn, nói với giọng mỉa mai

- Ha~ dì bịa chuyện thực hay nha, nếu không phải tổng giám đốc Hạ Diễn cùng nhị tiểu thư Hạ Tư Thanh thúc ép, đùn đẩy ba, bắt ba con bỏ đi, thì có khi bây giờ gia đình con đang sống rất hạnh phúc rồi... Còn dì, dì cắm sừng người ta, không biết xấu hổ còn ở đây chửi rủa người khác ?

- Ai gia... mày đủ lông đủ cánh rồi không coi ai ra gì đúng không ? Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học ! - Nói rồi Hạ Tư Thanh liền giơ tay ra thì bị lão già Hạ Diễn ngăn lại

- Đủ rồi ! Ta không muốn cãi nhau vì mày thêm một lần nào nữa. Viết đơn nghỉ việc, vào nhà họ Lục làm dâu, nhà họ Lục có một người con trai, năm nay hơn chừng ba mươi tuổi, là tổng giám đốc cũ của tập đoàn Lục Thiệp, không may bị bệnh rất nặng, mày gả qua đó chính là phu nhân coi như bám vào kẻ quyền quý, tập đoàn Lục Thiệp giàu có bậc nhất Trung Quốc, chắc chắn sẽ giúp cho Hạ gia chúng ta vực lại như xưa....

- Cơ hội tốt như vậy sao lại cho con chứ, con không dám nhận đâu... thôi thì nhường lại cho Tư Ánh vậy...

Tư Ánh là con gái Hạ Tư Thanh, nhan sắc vô cùng diễm lệ, là hot girl nổi tiếng nhất trường đại học Bắc Kinh, bề ngoài thì luôn tỏ ra nhu mì, ngây thơ nhưng chỉ cần về đến nhà thì mọi tật xấu đều như được giải thoát. Coi trời bằng vung, à không, chắc chỉ bằng cái nắp chai mà thôi. Tuy vậy nhưng lại được Hạ gia vô cùng cưng chiều và yêu quý. Hạ Tư Thanh nghe xong lại giãy nảy lên, như muốn ăn tươi nuốt sống Linh Ẩn :

- Tư Ánh mới chỉ là sinh viên đại học, xinh đẹp, có tương lai xán lạn như vậy thì làm sao lại gả cho một người đàn ông hơn nó chục tuổi, vừa già lại còn sắp chết nữa chứ ? Mày muốn nó trở thành góa phụ, phá hủy cuộc đời nó đúng không ?

- Tư Ánh không thể gả, vậy tại sao con lại phải gả ? Tư Ánh có một tương lai xán lạn, đi tìm tình yêu cho đời mình, tại sao con lại không thể ? Tại sao cái gì không tốt, không xứng với Tư Ánh lại đẩy ra cho con ?

Linh Ẩn không chịu ngẩng đầu, cô không phục, con giun xéo mãi cũng quằn, hai tay nắm chặt, cô quyết không thiệt thân mình. Không muốn nghe những lời cay độc như vậy nữa, cô cầm túi, đứng lên, kiêu ngạo bước ra khỏi cửa. Chịu nhục đã đủ rồi, dựa dẫm cũng đủ rồi, cô có tài, có sắc, có chỗ nào không bằng Lý Tư Ánh ?

- Có phải mày đã thích người đàn ông khác rồi phải không ? Là thằng sếp rởm của mày ? Hay là ai khác ? - Lão già Hạ Diễn bực dọc nhìn Linh Ẩn sắp ra khỏi cửa

- Đúng vậy, con có bạn trai, bạn trai của con...là Chính Nam !
 
Hiệu chỉnh:
Cái thứ nhất là một chap thế này cũng không phải ngắn, khá dài. Không có lỗi type.
Cái thứ hai là ta để ý là hình như có khá nhiều lời thoại. Miêu tả nội tâm cảm xúc của nhân vật chưa được kĩ cho lắm. Mong con xem lại và sửa chữa đi này .-.
Dù sao thì fic đầu tay con viết như vậy cũng khá tốt rồi. Cố lên con nhé!
Ta ủng hộ con. <3
 
Chào bạn.

Thấy tên đề hay hay nên mình ghé vào topic bạn nghe ngóng tình hình đây=)). Trình bày khá đẹp mắt,nhưng bạn không được dùng màu đỏ tươi đâu nhé.Văn phong cũng ổn nhưng lời thoại bạn nên thay bằng miêu tả cảm xúc,như thế sẽ hay hơn.Trình bày khá đẹp mắt.Chúc bạn ra chap mới hay hơn nha
 
Yu yêu dấu, hôm nay ta bay vào đây cmt cho truyện của nàng nhé :v Về phần đầu giới thiệu như @Song Mỹ Nhi nói, nàng cố gắng dùng màu hợp lí nhé, xanh đỏ kiểu này mắt ta đã cận lại bị cận hơn quá :)) Phông chữ cũng nên phù hợp :) Ta không hiểu đây có phải ngôn tình không, nhưng cách dùng từ của nhân vật (ý ta là lời nói ấy) nghe có vẻ kiểu không coi ai ra gì, rất phũ phàng, ta lại thấy nữ chính hơi vô lễ nàng :) Cách dùng từ nhiều chỗ ta thấy khá thô, nàng sửa lại nhé :) Còn lại mọi thứ đều ổn, phần giới thiệu của nàng cũng rất bắt tai a~ :)) Chặt chém đủ rồi, chứ nữa chắc nàng kêu ta quá :v Mong được đón nhận chap mới từ nàng <3 Cố gắng lên nữa nàng nhé <3
Ngày an <3
Móm :3
 
Cảm ơn lời góp ý của các nàng <3 @Chuột Móm nàng góp ý rất đúng a~ Không quá đâu :v Ta đã chỉnh lại tông màu, đậm hơn một chút, thay đỏ bằng cam rồi. Lúc đầu thấy mấy màu ấy đúng thật là quá chói, nhưng thấy nó sặc sỡ =)) Kiểu như là mặt trời màu đỏ còn hướng dương màu vàng ấy <3
Cảm ơn các nàng lần nữa nha <3
Cx cảm ơn vì đã ủng hộ :3
 
CHAP 2 :

Cánh cửa lạnh lùng đóng lại. Ẩn dụi mắt, cố gắng bước thật nhanh ra khỏi cổng nhà họ Hạ.

Bây giờ đã là nửa đêm, tất cả đều chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua kẽ lá nghe xào xạc, ánh đèn đường mờ ảo và tiếng bước chân cô độc. Ẩn mở khóa túi, nhìn vào rồi thở dài


"Chỉ có vài đồng bạc lẻ, còn chẳng đủ tiền thuê khách sạn để ngủ một đêm.Bao giờ mới đến tháng để nhận lương đây?..."

Ẩn đi tới đường lớn, cách căn biệt thự nhà họ Hạ không xa, vừa đi vừa nghĩ ngợi tìm nơi nương thân. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô :"Sếp vẫn còn ở trong quán bar, hay đến vay tiền sếp thuê khách sạn một đêm vậy!?"

Ẩn nở một nụ cười vô cùng "duyên dáng và nết na". Chẳng bao lâu cô đã đến đường lớn, cũng chẳng tốn nhiều thời gian để thuê một chiếc taxi ( vì đây là ở Bắc Kinh ). Cô nhanh chóng "thẳng tiến" đến quán bar, may mắn cho cô vì quán bar cũng chẳng xa, tiết kiệm được một ít số tiền còn lại...

Ngồi trên xe, Ẩn nghĩ lại việc lúc nãy, buột miệng nói sếp : Chính Nam là bạn trai, cô bất giác phá lên cười, rồi mặt mũi đỏ rực lên như cà chua, hù dọa bác tài một phen... :v Cũng nghĩ lại, từ khi về nước, cô chẳng có lấy một người bạn, may mắn khi đi xin việc, gặp gỡ Chính Nam - người bạn đầu tiên của cô.

Chính Nam là con trai của một CEO không mấy nổi tiếng trong giới thị trường, công ty cũng chỉ sản xuất buôn bán thời trang nhỏ. Cha anh đặt rất nhiều niềm tim vào Chính Nam nên từ khi anh vừa học xong Tiểu học đã cho anh đi du học ở Pháp, anh học rất giỏi, luôn được học bổng danh giá của trường.Không may mắn vị chủ tịch ấy mất do bệnh tim, anh về nước, kế thừa sự nghiệp dang dở.

Trong hai năm về nước, anh luôn làm hết mình, không làm phụ lòng nhân viên, người nhà, nhất là người cha quá cố. Công ty ngày càng phát triển đến mức độ ổn định, có chỗ đứng tạm thời trong thị trường. Chính Nam cũng rất soái và ôn nhu, không biết đã làm lay động biết bao cô gái...

Làm việc cùng Chính Nam, cô tự nhiên "cảm nắng" anh từ lúc nào...

Mơ mộng mông lung một chút là đã đến trước cửa quán bar Frie nổi tiếng, bác tài bắt đầu hối, Ẩn vội vàng bước ra khỏi thế giới hồi tưởng quay về hiện thực. Cô quyết định rồi, nhất định hôm nay phải nói rõ tâm tình với anh ! Cách kết thúc một tình yêu đơn phương là TỎ TÌNH !

- Bác tài, cho cháu khoảng 5 phút, cháu sẽ trả gấp đôi - Ẩn vừa nói vừa loắng quắng lôi trong ví ra son, phấn để hóa trang.

"Không thể tỏ tình với bộ dạng này được!"

Đang đánh son môi dở, đột nhiên Ẩn nghe thấy hai giọng nói rất quen thuộc, nhìn ra cửa kính xe, cô sửng sốt trước hình ảnh đôi tình nhân khóa môi trước cửa quán bar vô vùng ngọt ngào, ngọt ngào đến kinh tởm !


- Chính Nam, em muốn đến nhà anh, một đêm cũng được, nhé ~ - Người thiếu nữ ăn mặt hở hang, khuôn mặt đỏ bừng, lả lướt bên bạn trai

- Ánh Ánh, hay để anh đưa em về nhà... Chắc hẳn cha mẹ em lo cho em lắm - Người bạn trai cất tiếng

- Ứ chịu cơ ! Nam Nam bỏ Ánh Ánh để đi dụ dỗ con nhỏ Linh Ẩn kia chứ gì !? - Người thiếu nữ tức giận, đẩy bạn trai ra

- Không có đâu ! Hazz... Con nhỏ Linh Ẩn kia sao so được với Ánh Ánh, nó cũng chỉ là đứa con hoang nhà họ Hạ, dù có ra sức quyến rũ anh cũng không màng đâu a~ Chỉ là một con nhân viên quèn thôi, nếu em thích, anh sẵn sàng đuổi việc !

Thỏi son gãy...Giọi nước mắt lăn dài...

Từng câu từng chữ, đều rất rõ.

Hóa ra trước giờ tất cả những thứ tốt đẹp cô có được đều là dối trá. DỐI TRÁ !!!

Hóa ra cô với anh đến quán bar ăn mừng hợp đồng thành công, cô trở về rồi, anh vẫn cố ở lại, không phải gặp đối tác bàn bạc công việc, mà là chờ đợi Tư Ánh


Hóa ra...

Tư Ánh cười rất tươi, chạy thật nhanh đến ôm Chính Nam .Hai người dẫn nhau lên xe, đi thẳng đến nhà người bạn trai. Trông thật hạnh phúc... Ẩn cười cay đắng, lau đi giọt nước mắt, lớp son đỏ nhòe trên môi còn tệ hại hơn cả lúc trước. Nực cười, cô còn có ý định tỏ tình với hắn nữa chứ... Người ta là hoa đã có chủ, đâu thể đập chậu cướp hoa...

Ông ngoại nói đúng, cô vẫn nên nghe theo ý định của ông. Nghỉ việc, trở thành một góa phụ phu nhân, sống an nhàn trên đống tiền bố thí...

Ẩn đưa tiền cho bác tài xế, bước vào quán bar, cô muốn uống say đêm nay...
 
Văn phong cũng ổn nhưng lời thoại bạn nên thay bằng miêu tả cảm xúc,như thế sẽ hay hơn.Trình bày khá đẹp mắt.Chúc bạn ra chap mới hay hơn nha :)
 
×
Quay lại
Top Bottom