_Mày là đồ con gái, cứ thấy tiền là sáng mắt ra.....!!!
_Con nhỏ đó, nhà nghèo mà, thấy tiền là mừng,...lẽ đương nhiên thôi, nó không nên chơi chung với tụi mình mới phải
Cứ thế, tiếng nói, tiếng cười nhạo, tiếng la chửi cứ mãi văng vẳng bên tai từ chiều đến giờ không để cô yên. Càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi không thể ngừng được...
Sau khi rảo bước trên con đường vắng lặng đó, vừa về đến nhà, tiếng mẹ mắng lại cứ oang oang bên tai, dù mệt lắm, nhưng nhi vẫn cố gắng để đừng phải khóc trước mặt mẹ. Ăn tối xong, cô gái lặng lẽ bỏ lên phòng của mình, đóng sầm cửa lại, nhìn ra bầu trời sao lấp lánh....Đến giờ phút này, chẳng có ai, chỉ có mình nhi với những ngôi sao kia, cô bật khóc nức nở, trong tiếng khóc có tiếng nấc nghẹn ngào, cứ thế nhi cứ nhìn sao rồi khóc.......
- 1 giờ trôi qua!!
- 2 giờ trôi qua!!
- 3 giờ trôi qua!!
Nhi như chờ đợi điều gì đó, chờ mẹ sẽ quan tâm đến cô, lên phòng hỏi han xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì??? nhưng trả lời nhi vẫn là 4 vách tường lạnh lẽo, im lìm.
................
Từ khi sinh ra, tình yêu của cha mẹ giành cho cô rất ít ỏi, cô được bù đắp nhờ tình yêu của bà, 2 năm trước bà qua đời, với nhi đó là cú sốc lớn.....
Vì nghèo nên bạn bè cũng chẳng ai chơi, quan tâm hay hỏi han nhi, cha mẹ thì bất cần, hoàn thành trách nhiệm của một người làm cha, làm mẹ nhưng chưa khi nào có một chút xíu sự quan tâm giành cho cô...Dần Dần, cuộc sống chẳng có ý nghĩa với nhi. Ra đường, mọi người khinh bỉ. Về nhà, lại chỉ có không gian trống vắng.....ngày nào cũng thế, hết khóc rồi lại cười, một mình chịu đựng, một mình gắng gượng để vượt qua khiến nhi rất mệt mỏi.....Ngày nào, nhi cũng mang gương mặt với đôi mắt xưng húp lên trường......
_kẻ tham tiền cũng biết khóc sao????? lời chê cười lại cứ vang lên bên tai
Mỗi sáng, thức dây nhi thầm nói: " mắt ơi, đừng sưng nữa nhé" .....cuộc sống mỗi ngày một thêm đáng buồn, nhi luôn cho rằng mình là người bất hạnh nhất thế giới này....mỗi ngày đến với nhi đều là ngày buồn nhất.....
..................
Nhưng một ngày, đang bước đi trên con đường vắng, xa xa một cậu bé mù lần mò từng bước lại gần nhi van nài
- em đói quá, cho em chút đồ ăn, em xin chỉ.....
Cả người nhi bất giác run lên, ngay cả cô còn không có thứ gì bỏ bụng làm sao có gì dể cho cậu bé....câu bé vẫn van nài
-em xin chị, dã mấy ngày rồi em không có gì ăn....
Đôi tay câu bé đen đuốc, chai sần, quần áo rách hết, đôi chân sần sùi lên bao nhiêu ghẻ lỡ.....quá tôi nghiệp, nhi cho cậu bé nửa ổ bánh mì, phần ăn trưa của cô.....câu bé rối rít cảm ơn rồi chạy đi mất tích.....
Cô cứ suy nghĩ mãi về cậu bé, nhìn lại mình và cảm thấy mình còn quá hạnh phúc
Hạnh phúc vì được đến trường....
hạnh phúc vì còn có cha mẹ.
hạnh phúc vì nhân ra mình còn có thể cố gắng sống tốt hơn
hạnh phúc vì có cơm ngày ba bữa.............
Hạnh phúc hơn rất nhiều người trên thế giới này
_Con nhỏ đó, nhà nghèo mà, thấy tiền là mừng,...lẽ đương nhiên thôi, nó không nên chơi chung với tụi mình mới phải
Cứ thế, tiếng nói, tiếng cười nhạo, tiếng la chửi cứ mãi văng vẳng bên tai từ chiều đến giờ không để cô yên. Càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi không thể ngừng được...
Sau khi rảo bước trên con đường vắng lặng đó, vừa về đến nhà, tiếng mẹ mắng lại cứ oang oang bên tai, dù mệt lắm, nhưng nhi vẫn cố gắng để đừng phải khóc trước mặt mẹ. Ăn tối xong, cô gái lặng lẽ bỏ lên phòng của mình, đóng sầm cửa lại, nhìn ra bầu trời sao lấp lánh....Đến giờ phút này, chẳng có ai, chỉ có mình nhi với những ngôi sao kia, cô bật khóc nức nở, trong tiếng khóc có tiếng nấc nghẹn ngào, cứ thế nhi cứ nhìn sao rồi khóc.......
- 1 giờ trôi qua!!
- 2 giờ trôi qua!!
- 3 giờ trôi qua!!
Nhi như chờ đợi điều gì đó, chờ mẹ sẽ quan tâm đến cô, lên phòng hỏi han xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì??? nhưng trả lời nhi vẫn là 4 vách tường lạnh lẽo, im lìm.
................
Từ khi sinh ra, tình yêu của cha mẹ giành cho cô rất ít ỏi, cô được bù đắp nhờ tình yêu của bà, 2 năm trước bà qua đời, với nhi đó là cú sốc lớn.....
Vì nghèo nên bạn bè cũng chẳng ai chơi, quan tâm hay hỏi han nhi, cha mẹ thì bất cần, hoàn thành trách nhiệm của một người làm cha, làm mẹ nhưng chưa khi nào có một chút xíu sự quan tâm giành cho cô...Dần Dần, cuộc sống chẳng có ý nghĩa với nhi. Ra đường, mọi người khinh bỉ. Về nhà, lại chỉ có không gian trống vắng.....ngày nào cũng thế, hết khóc rồi lại cười, một mình chịu đựng, một mình gắng gượng để vượt qua khiến nhi rất mệt mỏi.....Ngày nào, nhi cũng mang gương mặt với đôi mắt xưng húp lên trường......
_kẻ tham tiền cũng biết khóc sao????? lời chê cười lại cứ vang lên bên tai
Mỗi sáng, thức dây nhi thầm nói: " mắt ơi, đừng sưng nữa nhé" .....cuộc sống mỗi ngày một thêm đáng buồn, nhi luôn cho rằng mình là người bất hạnh nhất thế giới này....mỗi ngày đến với nhi đều là ngày buồn nhất.....
..................
Nhưng một ngày, đang bước đi trên con đường vắng, xa xa một cậu bé mù lần mò từng bước lại gần nhi van nài
- em đói quá, cho em chút đồ ăn, em xin chỉ.....
Cả người nhi bất giác run lên, ngay cả cô còn không có thứ gì bỏ bụng làm sao có gì dể cho cậu bé....câu bé vẫn van nài
-em xin chị, dã mấy ngày rồi em không có gì ăn....
Đôi tay câu bé đen đuốc, chai sần, quần áo rách hết, đôi chân sần sùi lên bao nhiêu ghẻ lỡ.....quá tôi nghiệp, nhi cho cậu bé nửa ổ bánh mì, phần ăn trưa của cô.....câu bé rối rít cảm ơn rồi chạy đi mất tích.....
Cô cứ suy nghĩ mãi về cậu bé, nhìn lại mình và cảm thấy mình còn quá hạnh phúc
Hạnh phúc vì được đến trường....
hạnh phúc vì còn có cha mẹ.
hạnh phúc vì nhân ra mình còn có thể cố gắng sống tốt hơn
hạnh phúc vì có cơm ngày ba bữa.............
Hạnh phúc hơn rất nhiều người trên thế giới này