- Tham gia
- 11/4/2015
- Bài viết
- 886
Tôi lục lội trong ngăn bàn học cũ ra một quyển nhật kí hồi học tiểu học.Trong cuốn nhật kí đó tôi đã viết rất nhiều câu chuyện xung quanh tôi, cha mẹ,trường học và bạn bè.Tôi yêu quý cuốn nhật kí của mình rất nhiều, nên từng trang giấy tôi đều giữ kỹ.Không làm nó bị nhàu hay rách. Nhưng riêng trang giấy gần cuối của năm lớp 1, nó đã bị rách phần dưới.Giấy cũng bị phai màu và nhàu nát...
...Nhưng vẫn còn thấy rất rõ hai chữ "MẤT DÉP"...và dòng chư đầu tiên của trang giấy:
"Lần đầu tiên biết sợ là gì?"
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe:
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một ngày mưa. Khi ban sáng trời đã âm u và đen kịt.Bầu trời không có lấy một tia nắng ban mai ấm áp. Tôi bị dựng dậy và đi học.
Và tôi ghét đi học!
Lúc đó tôi vẫn còn là một con nhóc lớp một chỉ biết ăn,ngủ và chẳng thích đếm xỉa tới chuyện học hành. Mỗi khi đi học là chỉ trông chờ tiếng trống "tùng,tùng" để xách giỏ về nhà. Khoảng thời gian đó của tôi rất hạnh phúc. Cho tới cái hôm trời mưa ấy.
Tôi học bán trú nên sẽ ăn và ngủ lại trường. Phòng ngủ của tôi nằm tuốt trên tầng ba (Cái tầng mà đám học sinh lớp lớn hù ma bọn trẻ chúng tôi). Lại là căn phòng nằm gần sát kế nhà vệ sinh, khiến lũ bạn của tôi cứ ôm nhau mà sợ. Tôi khá ngây ngô nên chẳng hiểu chúng sợ cái gì. Chỉ an phận mà nằm ngủ mặc ngoài trời đang mưa như gào thét. Mà lúc đó tôi phải công nhận là mưa rất lớn.
Khi tiếng trống " tùng tùng" hết giờ ngủ vang lên. Lũ bạn của tôi đã thức trước và chuẩn bị chen ra giành giầy,dép... Tôi cũng tranh thủ chạy ra lấy dép thì tá hoả:
-Mất dép.
Tôi loay hay và sợ hãi tìm chiếc dép trong màn mưa. Nước cứ tạt vào hành lang khiến nó ẩm ướt. Bất giác tôi run lên vì lạnh,đưa ánh mắt cầu cứu nhìn đám bạn...
...Và sự thật là tụi nó đã "cao chạy xa bay" hết rồi...bỏ lại tôi trong hành lang tối mịt chỉ có ánh đèn màu xanh phát ra ở cuối dãy hành lang. Thề là tim tôi muốn rớt ra ngoài khi đèn chớp nhoáng, trong ma mị làm sao!
Hít lấy một hơi bình tĩnh...tôi phải lấy chiếc dép không là về phải ăn cây.
Tự nhủ, tôi men theo lối hành lang. Và lần đầu tiên tôi mới biết trường học của tôi đáng sợ tới mức nào. Tôi đã cố bịt miệng ngăn tiếng hét khi thấy mô hình cơ thể người loé sáng lúc tia sét rạch ngang qua bầu trời.
...Tôi thở hổn hển và cầu mong đừng ai xuất hiện. Nếu không tôi sẽ nhảy dựng lên mất...
Thứ ánh sáng duy nhất mà tôi cố bám trụ từ nãy giờ chợt vụt tắt...cúp điện toàn trường...
Tôi gần như là phát khóc trong sự sợ hãi tột cùng.Nhưng vẫn cố lấy lại chút bình tĩnh, mà men theo phía hành lang quay lại phòng ngủ. Lúc đó tôi chỉ dám bò dưới sàn nhà đầy mưa, không chút ánh đèn để tôi nhìn đường. Và mọi cảm xúc đã vỡ oà khi tôi trong thấy cái đầu trên bệ cửa sổ...
...Sấm sét cũng biết chọn lúc mà nổ...
Tôi ngã bật ra sàn, nước mưa,nước mắt, nước mũi và mồ hôi cùng thi nhau chảy trên gương mặt tôi. Tay tôi vơ phải cái gì đó...mềm mềm...lạnh lạnh...
-Á á á á
Tôi thảng thốt hét trong màn mưa dày đặc...(Mà thật ra nó là thứ mà tôi đang tìm nãy giờ)
-Suỵt! Nín đi con! Mau xuống khỏi đây đi!...
.
...và sau đó tôi chỉ biết mình đang nằm trong phòng y tế của trường...
The end...
P/s: lấy cảm hứng trong một câu chuyện có thật...
...Nhưng vẫn còn thấy rất rõ hai chữ "MẤT DÉP"...và dòng chư đầu tiên của trang giấy:
"Lần đầu tiên biết sợ là gì?"
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe:
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một ngày mưa. Khi ban sáng trời đã âm u và đen kịt.Bầu trời không có lấy một tia nắng ban mai ấm áp. Tôi bị dựng dậy và đi học.
Và tôi ghét đi học!
Lúc đó tôi vẫn còn là một con nhóc lớp một chỉ biết ăn,ngủ và chẳng thích đếm xỉa tới chuyện học hành. Mỗi khi đi học là chỉ trông chờ tiếng trống "tùng,tùng" để xách giỏ về nhà. Khoảng thời gian đó của tôi rất hạnh phúc. Cho tới cái hôm trời mưa ấy.
Tôi học bán trú nên sẽ ăn và ngủ lại trường. Phòng ngủ của tôi nằm tuốt trên tầng ba (Cái tầng mà đám học sinh lớp lớn hù ma bọn trẻ chúng tôi). Lại là căn phòng nằm gần sát kế nhà vệ sinh, khiến lũ bạn của tôi cứ ôm nhau mà sợ. Tôi khá ngây ngô nên chẳng hiểu chúng sợ cái gì. Chỉ an phận mà nằm ngủ mặc ngoài trời đang mưa như gào thét. Mà lúc đó tôi phải công nhận là mưa rất lớn.
Khi tiếng trống " tùng tùng" hết giờ ngủ vang lên. Lũ bạn của tôi đã thức trước và chuẩn bị chen ra giành giầy,dép... Tôi cũng tranh thủ chạy ra lấy dép thì tá hoả:
-Mất dép.
Tôi loay hay và sợ hãi tìm chiếc dép trong màn mưa. Nước cứ tạt vào hành lang khiến nó ẩm ướt. Bất giác tôi run lên vì lạnh,đưa ánh mắt cầu cứu nhìn đám bạn...
...Và sự thật là tụi nó đã "cao chạy xa bay" hết rồi...bỏ lại tôi trong hành lang tối mịt chỉ có ánh đèn màu xanh phát ra ở cuối dãy hành lang. Thề là tim tôi muốn rớt ra ngoài khi đèn chớp nhoáng, trong ma mị làm sao!
Hít lấy một hơi bình tĩnh...tôi phải lấy chiếc dép không là về phải ăn cây.
Tự nhủ, tôi men theo lối hành lang. Và lần đầu tiên tôi mới biết trường học của tôi đáng sợ tới mức nào. Tôi đã cố bịt miệng ngăn tiếng hét khi thấy mô hình cơ thể người loé sáng lúc tia sét rạch ngang qua bầu trời.
...Tôi thở hổn hển và cầu mong đừng ai xuất hiện. Nếu không tôi sẽ nhảy dựng lên mất...
Thứ ánh sáng duy nhất mà tôi cố bám trụ từ nãy giờ chợt vụt tắt...cúp điện toàn trường...
Tôi gần như là phát khóc trong sự sợ hãi tột cùng.Nhưng vẫn cố lấy lại chút bình tĩnh, mà men theo phía hành lang quay lại phòng ngủ. Lúc đó tôi chỉ dám bò dưới sàn nhà đầy mưa, không chút ánh đèn để tôi nhìn đường. Và mọi cảm xúc đã vỡ oà khi tôi trong thấy cái đầu trên bệ cửa sổ...
...Sấm sét cũng biết chọn lúc mà nổ...
Tôi ngã bật ra sàn, nước mưa,nước mắt, nước mũi và mồ hôi cùng thi nhau chảy trên gương mặt tôi. Tay tôi vơ phải cái gì đó...mềm mềm...lạnh lạnh...
-Á á á á
Tôi thảng thốt hét trong màn mưa dày đặc...(Mà thật ra nó là thứ mà tôi đang tìm nãy giờ)
-Suỵt! Nín đi con! Mau xuống khỏi đây đi!...
.
...và sau đó tôi chỉ biết mình đang nằm trong phòng y tế của trường...
The end...
P/s: lấy cảm hứng trong một câu chuyện có thật...