casanohu
Cựu quản lý
- Tham gia
- 8/1/2010
- Bài viết
- 474
Em sẽ kể anh nghe..về một mối tình vạn dặm
một chuyện kỳ diệu, như vô vàn câu chuyện kỳ diệu về tình yêu, như những câu chuyện Marc Levy kể. E thấy mình thật vô duyên khi kể lại những câu chuyện của ông…nhưng em thật háo hức chia sẻ những cảm xúc của em khi đọc chúng, em những mong đc kể những câu chuyện đẹp nhất với e cho a đc biết.
Ôi, muốn than thở là em đi kiếm câu truyện này khó khăn đến nhường nào, vài hiệu sách ko có, vài hiệu khác thì hết…đến hiệu cuối cùng, lúc này e đã ở khá xa nhà e rồi…nhân viên ở đó nói ko có…e đi ra rồi mà vẫn còn ngoái lại cố vớt vát chút ít
…và ngạc nhiên chưa,
…. đập vào mắt em là bìa cuốn sách màu xanh lá, nằm hơi khuất khuất một chút…hehe, cũng cảm ơn thói quen search trên mạng trước khi đi mua sách đã cho e được thấy trc bìa sách và giờ có thể nhận ra…thế là em chạy thẳng vào quầy sách, lấy ra trước con mắt ngạc nhiên của a nhân viên kia, hào hứng tính tiền và chạy ngay đi kiếm chỗ nào để ngồi đọc. Thậm chí vừa xuống thang cuốn, e ko kìm đc bèn lôi quyển sách ra đọc qua lời đề tựa ở trang cuối…mải đọc suýt ngã : ))
đoạn đầu ko hấp dẫn em mấy…ngoài việc cái cô gái đó cứ nhất quyết ra đi, để đi tình nguyện tận đâu đâu. Hehe, e thấy e đang ở đây cũng ương bướng giống như thế thì phải : )) Nhưng về cơ bản thì em khác, rất khác – vì cô ấy ương bướng đi xa ng` bạn 19 năm của cô ấy, và cũng là ng` yêu của cô ấy; còn e chỉ đi xa những cám giác mơ hồ, chỉ chạy trốn vài điều ko muốn đối mặt…Thế thôi.!
…
Phải nói em thấy đau xót thế nào, khi đọc đến đoạn đám cưới của Philip với Mary; anh đã không chờ được cô, và lấy một cô gái khác…đoạn ấy tả những hoạt động song song của 2 người: Anh – trước lễ cưới; và cô – trên quãng đường bay từ Tegucigalpa (nơi cô tình nguyện) về Montclair dự lễ cưới của người mình yêu nhất. Từng cặp hành động của 2 người được tả xen kẽ. Dù không ở trước mặt nhau, nhưng hành động của họ giống nhau đến lạ lùng. Đọc đoạn này như là một chuỗi các cảnh trong một bộ phim, kiểu như Rẽ Trái Rẽ phải; hay Bad day clip mà em vẫn thích…Thích thú vì tưởng tượng của mình, vì sự giống nhau trong hành động của 2 nhân vật chính, và thích thú để cho sự đau xót gặm nhấm trong lòng…
Cô đã đến dự buổi lễ, nhưng không ở lại, và bỏ đi trong nước mắt…nói dối anh là cô không đến dự, và tự đẩy mình đi xa anh hơn…xa hơn
Đấy chỉ là phần I của câu truyện,còn phần II lại khác rất xa. Đây quả là một câu truyện dài, dài ko chỉ bởi số trang sách, mà còn bởi nó diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài …chừng 20 năm. Rất nhiều biến cố, cô có con, anh cũng có gia đình và một cậu con trai, mọi chuyện tưởng chừng yên ổn cho đến khi đứa con gái của cô được gửi tới gia đình anh, và mọi người hay tin cô đã chết…Và lại là một câu chuyện khác, lúc này là câu chuyện về gia đình, về những tình cảm rạn nứt và hàn gắn, về sự yêu thương và chia sẻ, là gắn bó, là những góc khuất trong tâm hồn 1 đứa trẻ…khâm phục Mary vì những gì cô đã làm được, mặc dù phần trước em nghĩ Mary chỉ là vai phụ trong câu truyện, nhưng có lẽ những gì cô làm đã tạo ra điều đẹp nhất ở câu truyện này…đó là tình yêu thương “cô sẽ không bao giờ trở thành mẹ cháu, nhưng cháu sẽ mãi mãi là con gái của cô"– Mary đã nói với Lisa (con gái của Susan như vậy ) : ) điều cô làm không phải ai cũng làm được !
Lúc đầu cầm cuốn sách lên với hi vọng sẽ đọc được một câu chuyện tình yêu được nối dài qua khoảng cách giữa 2 người. Sau đó là hơi thất vọng vì không giống như mình tưởng tượng, họ đều có cuộc sống riêng, có lẽ chỉ có chút gì đó ở trong lòng nhau, nhưng chỉ vậy thôi. Với Susan, “yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn” – còn Philip đã cố sức khuyên giải cô “yêu không phải là từ bỏ tự do của mình, mà là mang đến cho nó một ý nghĩa”.
Còn khi gập sách lại thì em mỉm cười, dù đó là một nụ cười hơi buồn, mọi thứ không như em kỳ vọng, nhưng nó lại đẹp theo một cách rất khác. Marc Levy luôn viết về tuổi thơ rất hay: “Bởi vì tuổi thơ có những giá trị của nó. Nó giúp xây dựng nền tảng cho những ước mơ và cuộc sống của chúng ta. Chính trong ký ức về tuổi thơ, cháu sẽ tìm được nguồn sức mạnh cho mình, hiểu được những nguyên cớ của những cơn giận dữ, nuôi dưỡng những đam mê, và nó cũng sẽ thường xuyên giúp cháu đẩy xa thêm ranh giới của những nỗi sợ hãi và những hạn chế của chính mình”… đọc đoạn này em đã phải gập sách lại và suy nghĩ rất lâu.
Vậy là em đã không kể được câu chuyện về mối tình vạn dặm như đã nói lúc đầu…vì em bắt đầu viết cái này khi mới đọc vài trang, và viết theo tiến trình em đọc, em đã TƯỞNG là sẽ như vậy; hoá ra không – nhưng em ko muốn xoá những dòng đầu tiên đi, chỉ bởi em đã tưởng tượng nó rất đẹp – và có một điều em không muốn thay đổi ở đó, vì đây là một câu chuyện kỳ diệu !
“ – Tại sao nó lại làm cho ta đau lòng như vậy ?
- Bởi vì YÊU trước hết là chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm….”