Mạn Mạn Tiêu Dao

I. Những năm đầu đời (1)

Câu chuyện nhỏ số 1: Nhật kí đặt tên

Khúc Dương Mạn Mạn đón ánh mặt trời đầu tiên vào một ngày chủ nhật tươi đẹp đầu tháng 5, trời xanh mây trắng nắng vàng gió vi vu. Sớm hơn dự sinh 10 ngày, cô ra đời giữa lúc cha mẹ Khúc vì chuyện đặt tên cho con gái mà ồn ào một trận.

Ông Khúc Triều Dương là doanh nhân người Hoa thành đạt, bà Dương Vân Anh là phụ nữ người Việt thế kỉ 19. Tại sao bây giờ đã thế kỉ 22 rồi mà bà Dương vẫn còn ở thế kỉ 19 thì chính là tính cách của bà có sự chuyển giao giữa hiện đại và cổ đại, dở dở ương ương. Cả hai người mang trong mình hai dòng máu của hai nền văn hóa khác nhau, có mâu thuẫn âu cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng điều này lại ảnh hưởng trực tiếp tới tên gọi sau này của cô chiêu họ Khúc. Bà Dương kiên trì với quan điểm: "Tôi thích uống trà mạn, con bé sẽ tên là Trà Mạn."

Ông Khúc phản đối: "Trà Mạn không phải tên dành cho người, Mẫn Mẫn, Tuệ Tuệ, con gái lớn lên sẽ thông minh mẫn tiệp."

Hai người ông một câu tôi một câu, bỏ mặc con gái nhỏ mới sinh cho hộ lí chăm sóc, mãi không thu được quan điểm chung. Khúc Dương Việt Trung mới 10 tuổi đi học về, đứng ngoài phòng nghe cha mẹ "thảo luận" tên của em gái, càng nghe mồ hôi càng đổ xuống bất chấp điều hòa mát lạnh, sau khi nghe đến "Tam Tam" mà bố thốt ra thì cậu không thể chịu nổi nữa, đẩy cửa bước vào: "Con chào cha mẹ."

Thấy con trai, ông bà tạm thời ngưng việc đặt tên, quay sang hỏi han việc học tập. Khúc Dương Việt Trung vốn là học sinh giỏi toàn diện, nên đối đáp rất trôi chảy. Cuối cùng thì ông bà cũng hỏi cậu một câu: "Việt Trung, con thấy em gái nên đặt tên gì?"

Cậu ra vẻ suy tư, lát sau đáp: "Con thấy tên Mạn Mạn rất hay."

Hai ông bà nghĩ nghĩ một lúc, thấy phù hợp với tiêu chuẩn đặt tên của mình, gật đầu: "Vậy tên Mạn Mạn đi."

Rất nhiều năm sau Khúc Dương Mạn Mạn mới hỏi về cái tên này, khi ấy Khúc Dương Việt Trung vỗ ngực tự hào: "Là anh đặt tên cho em đấy." Cô gái Mạn Mạn nhìn anh trai mình bằng nửa con mắt: "Anh à, ở trường các bạn toàn hỏi em, 'Mạn trong tên cậu là gì thế? Trà Mạn? Mạn thuyền? Mạn ngược?'*"

*Mạn trong tên Mạn Mạn là nhỏ nhắn, xinh đẹp (tiếng Trung) nhưng các bạn (người Việt) lại nghe và hiểu khác. Qua bài học đặt tên rút ra kinh nghiệm sâu sắc về tên bạn nhỏ Mạn Mạn.

Câu chuyện nhỏ số 2: Bức thư tình đầu tiên

Bỏ qua cái tên gây tranh cãi thì bạn nhỏ Mạn Mạn đã có ngoại hình vô cùng xinh đẹp từ khi còn nhỏ. Giống như anh trai Việt Trung, cô bé cũng thừa hưởng toàn bộ gen trội từ cha mẹ. Nước da trắng hồng, mắt phượng mày liễu, cái miệng nhỏ nhắn của mẹ, dáng người dong dỏng, bàn tay búp măng, sống mũi cao thẳng từ cha, lại thêm gu ăn mặc thời thượng nên không có gì khó hiểu khi Mạn Mạn lần đầu tiên nhận được thư tình vào năm sáu tuổi.

Cha mẹ Khúc thường xuyên đi công tác xa, anh trai thì học ở quê nội nên Mạn Mạn ở nhà cùng với ông bà ngoại. Mà ông bà già yếu rồi, cũng không sát sao được với cháu gái nhỏ, thành ra cô bé quen với việc sống độc lập, việc gì cũng tự giải quyết, xu hướng bạo lực.

Một ngày kia cha mẹ Khúc hết hồn vì nghe giáo viên gọi điện kể tội, con gái yêu nhà họ đánh người rồi, với sức lực của một bé gái sáu tuổi học Nhu đạo từ nhỏ, khiến cậu bạn cùng lớp gãy mất hai cái răng cửa. Cũng may sơ cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ khóc toáng lên thôi. Cha mẹ người ta đã lên tận trường nhờ giải quyết rõ ràng.

Trời mùa đông, từng đóa mây xám sà thấp xuống, lờn vờn trên đỉnh tháp Eiffen, cha mẹ Khúc đang chuẩn bị kí hợp đồng, tất bật chạy về.

Khi về đến nhà cũng là chuyện của buổi tối, cả hai đều tâm lí, nhẹ nhàng hỏi con vì sao đánh bạn. Mạn Mạn mặc bộ đồ ngủ màu vàng bằng bông, ôm gối hình mèo ngồi xem ti vi ở sofa phòng khách, cô bé tắt ti vi, bình tĩnh trả lời, không chút xíu ngạc nhiên khi cha mẹ đột nhiên xuất hiện: "Cậu ta tặng sô cô la và đưa cho con một bức thư, anh trai đã từng nói 'không có việc gì mà ân cần, không phải trộm cũng là cướp', cậu ta tự nhiên tặng quà cho con, đương nhiên có ý đồ xấu."

Đến đây, ông bà đã hiểu qua, không biết nên cười hay khóc.

"Bé yêu, vì vậy mà con đánh bạn sao?"
"Con cũng đâu có vì việc nhỏ như vậy mà đánh cậu ta, con không nhận đồ thì cậu ta nói thích con và định thơm má con."
"Còn có chuyện như vậy?" Cả hai ngạc nhiên xen lẫn tức giận vì cô giáo không hề nhắc tới việc này, vả lại giọng điệu còn chắc chắn như mình hoàn toàn biết hết, đổ lỗi sai lên người Mạn Mạn.
"Con gái, lần sau, nếu còn sảy ra việc tương tự, con không nên vội vàng đánh bạn. Trước tiên nói chuyện với bạn thật tử tế, nói rằng con không thích hành động của bạn, nếu còn tiếp diễn, hãy báo cho thầy cô trong trường, thầy cô không giải quyết được, về nói với cha mẹ và anh trai con. Chỉ cần bọn ta còn sống trên đời, sẽ không để bất kì ai bắt nạt con." Giọng mẹ nhẹ nhàng êm ái, khác xa so với phong cách thường ngày, cô bé nhào vào lòng mẹ, "vâng" một tiếng rất vang.
"Ngày mai chúng ta đến trường cùng con, để xem tên nhãi nào dám động đến bảo bối của cha."

Ông Khúc đến trường thật, sau khi làm rõ mọi việc thì hai bên đồng ý hòa giải. Còn về phần cô giáo, Mạn Mạn không biết cha mẹ và cô nói gì trong ba mươi phút, chỉ biết sau đó cô bé liền chuyển lớp, cũng không gặp lại cô giáo kia nữa.

Lại khi lớn lên, anh trai mới nói cho cô hay, cô giáo ấy không ưa cô vì cô học không giỏi lại còn ham chơi, hơn nữa, nguyên văn lời cô giáo nói khi đó là: "Con gái là con người ta, con trai mới là con mình..." Cô bật cười, bây giờ là thế kỉ 22, không phải thế kỉ 21, càng không phải 19, 20, vì sao vẫn còn loại người trọng nam khinh nữ như vậy?
Thế nhưng cả đời Mạn Mạn không biết, vì phải trở về với cô đêm ấy, không kí được hợp đồng, công ti cha mẹ vất vả gây dựng đã có thời điểm lao đao bên bờ vực phá sản.
 
×
Quay lại
Top Bottom