Mãi mãi là bao xa?

Vũ Tâm

ღ Mưa bụi mịt mờ...
Tham gia
28/8/2014
Bài viết
0

Ở đây tôi không quen biết ai.
Ở đây mình tôi đơn độc.
Ở đây là những tâm tư mà tôi đã hứa không cho ai biết.
Nếu đã đọc, xem như câu chuyện vui mà lướt qua.
Xin đừng buông lời nhạo báng.
Dư luận là con dao. Còn cảm xúc của con người thì chỉ là thứ để làm trò cho những con người ngoài kia...

------
"Mãi mãi là bao xa?"
"Xa tận chân trời- gần ngay trước mặt"

 
Ngày-Tháng-Năm

Viết ra là tốt hay không tốt? Tôi chọn một trang mạng xã hội để nói là đúng hay không đúng? Hình như tôi đang cần một ai đó. Thật sự cần để tôi không cảm thấy nơi này cô đơn đến vậy.

Tôi đã hơn mười tám. Năm nay tôi vừa vào đại học năm đầu tiên. Tôi có một nội tâm theo người khác là phức tạp và sâu không thấy đáy. Những người bạn luôn ở đâu đó bên cạnh tôi. Nhưng họ không thể hiểu nổi được tôi suy nghĩ gì. Cũng không ai có thể khuyên tôi làm những gì mà họ cho là đúng. Tôi từng có một cuộc sống như tất cả mọi người. Tôi có gia đình, có một danh tiếng nhất định cho những người quen biết tôi. Tôi là một cô gái đúng nghĩa. Và tôi có những tâm tư tình cảm như thế.

Quan niệm của tôi về cuộc sống là "khó chịu, đua đòi, hư vinh và đầy phiền phức" Có phải vì vậy mà cuộc sống trở nên quá khó khăn với tôi không? Có những câu chuyện dính đến tôi có thể nói phức tạp như mớ bòng bong mà tôi không thể nào dứt ra được. Và chúng điều có những thứ khiến tôi nhất định phải đánh đổi dần cảm xúc của mình.

Tôi có một tình yêu với một người ấy. Và tôi cảm thấy tình cảm này có vẻ là xã hội không chấp nhận. À không, có phải là tình yêu không nhỉ? Tôi cũng không chắc nữa.

Nếu một người bạn của tôi cần tôi. Tôi cũng không ngại quăng bỏ tất cả để mà làm người ấy dễ chịu hơn. Tôi không hiểu sao... cảm xúc của người xung quanh tôi luôn quan trọng hơn chính tôi. Người ấy... gây cho tôi những cảm xúc không thể nào kiểm soát được.

Ở bên người tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi cảm thấy tất cả những gì tôi làm là đúng. Tôi hạnh phúc với tất cả những gì người mang lại. 767 ngày qua tôi quen người trên mạng ảo. Và tôi thật sự không thể không thừa nhận tôi chẳng biết gì về người. Ngay cả con người thật của người tôi còn không được phép biết :)

Tôi không quan trọng tình yêu là ảo hay thật. Mạng có thể là nơi để con người khoát lên lớp ngụy trang hào nhoáng cho mình. Có thể là nơi con người có thể sống thật với con người mà đời thật không thể cho.

Nhưng sau tất cả thì tình cảm là thật...

Tôi thật sự cảm giác được sự hiện diện của người đó. Cuộc sống của tôi thật sự đang có thể cho người bước vào.
Giờ thì sao? Quay lưng lại. Và tôi là người làm điều đó.

Tôi ích kỉ. Tôi không thể dừng bản thân mình không chờ đợi một điều gì đó khác khá hơn. Tôi còn gia đình tôi. Tôi phải trả tất cả những gì gọi là trách nhiệm. Tôi đang cố gắng nhìn nhận tất cả mọi khía cạnh mà tôi có thể.
Kết quả tôi vẫn làm người tổn thương bằng những lời lẽ cay độc nhất.

Bên trong tôi đang muốn gì đây?

Thật sự tôi vẫn muốn bảo vệ người. Khỏi tất cả những luồng dư luận sẽ nhìn nhận... Tôi thật sự muốn ở bên người để cùng người chống lại tất cả những gì người sẽ phải trải qua. Hơn hết... tôi biết người cô đơn đến nhường nào...

Một khía cạnh nào đó, người hoàn toàn lạc loài. Người không giống tôi nhưng người lại giống tôi... Và tôi biết nếu lấy nó ra để buộc người buông tay thì tôi đã thành công ngoài sức mong đợi rồi.

Tôi không muốn người khác xen vào chuyện của tôi. Vì tôi biết họ sẽ tổn thương người. Người làm tổn thương người... Tôi sẽ không tha thứ. Bảo vệ người, cũng là bảo vệ trái tim tôi.

Người cần không? Nhưng tôi vẫn sẽ làm...

Tôi không thể giữ người bên cạnh. Vì tôi sẽ không được phép chỉ dựa trên những tình cảm mù quáng mà dính líu sâu hơn nữa. Nếu kéo càng dài, người sẽ chỉ nhận được tổn thương từ tôi. Một con đường mạo hiểm như thế... tôi không nỡ, cũng không dám cùng người bước đi.

Thật là có tình yêu? Tôi không biết. Có người gọi thứ tình cảm tôi trao cho người là thương hại.

Ừ thì thương hại. Vì thương hại nên có gì phải đáng trách đâu? =)) Nực cười quá... tôi cũng muốn nó chỉ là một sự đồng cảm. Ít ra tôi sẽ thuyết phục được bản thân không yếu mềm như vậy.

Tôi không cần người khác phải hiểu tôi. Tôi cũng không cần ai đồng cảm với tôi. Trải qua nhiều chuyện như thế tôi chẳng cần ai phải thông cảm cho tôi. Nhưng tôi vẫn không muốn để họ làm người buồn. Thấy người như thế... tôi thấy chính bản thân tôi đang trầm lại....

Thương hại chăng?



 
Quay lại
Top Bottom