- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Dù cho thực tế chẳng ai bắt ta phải tin vào điều đó, dù ta có cân nhắc lí trí đến thế nào, thì con tim ta vẫn luôn hy vọng vào một điều gì đó phù phiếm… Vậy, mãi mãi là bao xa?
Đôi khi, ta vu vơ tự chợt hỏi với mình rằng “Mãi mãi là bao xa?”
Thực tế, trong tiềm thức ta vốn đã tự nhận ra chẳng có điều gì là mãi mãi… Nhưng ta dù vô tình hay cố ý, vẫn tự huyễn bản thân mình rằng sẽ có kì tích xảy ra thôi nếu một lần nào đó ta may mắn…
Trong cuộc đời, ta sung sướng khi được Thượng đế trao tặng một thứ được gọi là tình yêu. Và cụm từ “mãi mãi”, bỗng chốc được khai sinh ra như một quy luật tự nhiên hằng tồn tại.
Ngay từ thưở lọt lòng, cha mẹ đã hứa với ta rằng sẽ luôn ở bên ta mãi. Và thời gian cứ thế trôi qua, ta vẫn luôn thắc mắc trong mình rằng “mãi” ấy là khi nào. Để rồi cuối cùng, ngay cả khi họ đã vĩnh viễn rời xa ta, ta vẫn chẳng thể nào định nghĩa được cụm từ ấy…
Mãi mãi là bao xa?
Có lẽ, mãi mãi là khi tình yêu thương dạt dào vẫn chôn chặt đến tận đáy lòng dù đã bị cuộc đời chua cay nhẫn tâm cắt… Là khi nước mắt chẳng thể nào ngừng tuôn rơi… Là khi nỗi đau vẫn còn nhói lại mỗi khi nhắc đến chẳng nên lời…
Và rồi, ta biết là ta ngốc, ta biết là ta sai, nhưng vì ta biết là ta đang tồn tại, nên ta vẫn tiếp tục dấn thân vào cái “bẫy” mang tên tình cảm của thế gian này…
Một người nào đó, xa lạ mà thân thuộc, hồn nhiên đến bên đời ta, trao cho ta bao yêu thương, trao cho ta bao hy vọng sống, và một lần nữa, cũng trao cho ta hai từ “mãi mãi”.
Ta ngây ngô tin vào điều đó, ngây ngô đón nhận, để rồi cũng ngây ngô để mất đi…
Ta tức giận, ta căm hờn, ta thù hận vào điều gì đó mang tên “mãi mãi”…
Ta nực cười vì tất cả chỉ là dối trá. Ta đau xót khi nhận ra “mãi mãi” vốn là một khái niệm không hề tồn tại.
Nhưng dù cho thực tế chẳng ai bắt ta phải tin vào điều đó cả, dù ta có cân nhắc lí trí đến thế nào, thì con tim ta vẫn luôn hy vọng vào một điều gì đó phù phiếm…
Vậy, mãi mãi là bao xa?
Mãi mãi là khi tình cảm giữa đôi ta vẫn nguyên vẹn tròn đầy dù cho không còn ở bên nhau chăng nữa…
Mãi mãi là khi ta cảm nhận được hơi ấm của nhau dù đã để hình bóng của ai rời xa mất…
Và mãi mãi… là sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau cho dù ta, một lần nữa, đã không còn tồn tại…
Vì vậy, đừng bao giờ đánh mất niềm tin của bản thân, niềm tin vào những thứ kể cả khi ta tưởng chừng như đó là một giấc mơ hoang đường. Vì hai từ mãi mãi, luôn tồn tại ở trong ta nếu ta đủ can đảm và nghị lực để giữ lấy chúng…
Sưu tầm
Đôi khi, ta vu vơ tự chợt hỏi với mình rằng “Mãi mãi là bao xa?”
Thực tế, trong tiềm thức ta vốn đã tự nhận ra chẳng có điều gì là mãi mãi… Nhưng ta dù vô tình hay cố ý, vẫn tự huyễn bản thân mình rằng sẽ có kì tích xảy ra thôi nếu một lần nào đó ta may mắn…
Trong cuộc đời, ta sung sướng khi được Thượng đế trao tặng một thứ được gọi là tình yêu. Và cụm từ “mãi mãi”, bỗng chốc được khai sinh ra như một quy luật tự nhiên hằng tồn tại.
Ngay từ thưở lọt lòng, cha mẹ đã hứa với ta rằng sẽ luôn ở bên ta mãi. Và thời gian cứ thế trôi qua, ta vẫn luôn thắc mắc trong mình rằng “mãi” ấy là khi nào. Để rồi cuối cùng, ngay cả khi họ đã vĩnh viễn rời xa ta, ta vẫn chẳng thể nào định nghĩa được cụm từ ấy…
Mãi mãi là bao xa?
Có lẽ, mãi mãi là khi tình yêu thương dạt dào vẫn chôn chặt đến tận đáy lòng dù đã bị cuộc đời chua cay nhẫn tâm cắt… Là khi nước mắt chẳng thể nào ngừng tuôn rơi… Là khi nỗi đau vẫn còn nhói lại mỗi khi nhắc đến chẳng nên lời…
Và rồi, ta biết là ta ngốc, ta biết là ta sai, nhưng vì ta biết là ta đang tồn tại, nên ta vẫn tiếp tục dấn thân vào cái “bẫy” mang tên tình cảm của thế gian này…
Ta ngây ngô tin vào điều đó, ngây ngô đón nhận, để rồi cũng ngây ngô để mất đi…
Ta tức giận, ta căm hờn, ta thù hận vào điều gì đó mang tên “mãi mãi”…
Ta nực cười vì tất cả chỉ là dối trá. Ta đau xót khi nhận ra “mãi mãi” vốn là một khái niệm không hề tồn tại.
Nhưng dù cho thực tế chẳng ai bắt ta phải tin vào điều đó cả, dù ta có cân nhắc lí trí đến thế nào, thì con tim ta vẫn luôn hy vọng vào một điều gì đó phù phiếm…
Vậy, mãi mãi là bao xa?
Mãi mãi là khi tình cảm giữa đôi ta vẫn nguyên vẹn tròn đầy dù cho không còn ở bên nhau chăng nữa…
Mãi mãi là khi ta cảm nhận được hơi ấm của nhau dù đã để hình bóng của ai rời xa mất…
Và mãi mãi… là sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau cho dù ta, một lần nữa, đã không còn tồn tại…
Vì vậy, đừng bao giờ đánh mất niềm tin của bản thân, niềm tin vào những thứ kể cả khi ta tưởng chừng như đó là một giấc mơ hoang đường. Vì hai từ mãi mãi, luôn tồn tại ở trong ta nếu ta đủ can đảm và nghị lực để giữ lấy chúng…
Sưu tầm
Hiệu chỉnh bởi quản lý: