morr.tran
Thành viên
- Tham gia
- 15/8/2021
- Bài viết
- 1
Chương 1 : Hoa trong nước
Thứ năm, ngày 5, tháng 3 , năm 2020.
‘’why did, i fall in love with you… why did, i fall in love ?”
Tiếng nhạc khe khẽ vang lên đều đều trong không gian . Nắng chiều chiếu xuyên qua cây cối, qua ô cửa kính , hằn lên khuôn mặt nhợt nhạt của Hảo, cô đag ngủ quên với một nụ cười nhẹ mắc kẹt lại trên môi. Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên , là bố mẹ cô gọi. Tóc sợi ướt sợi khô hơi rối, Hảo uể oải đứng dậy mặc váy, bất giác hơi liêu xiêu chống tay vào bồn ho một tràng bật máu, những tia máu bắn xuống bồn tắm nở rộ như một đoá hoa rồi nhanh chóng tàn hoà vào nước. Cô ra bồn rửa mặt, rửa sạch máu còn sót trên môi, cô hít một hơi mạnh rồi vỗ vỗ mặt mình, khoác áo choàng, chạy ra ngoài phòng khách. Cô lấy vội thỏi son trong túi xách, thoa son rồi mở cửa, không quên tươi cười.
Bố mẹ Hảo đang lo lắng nhìn thấy con gái tươi tắn lại thở phào rồi chỉ mặt Minh Quang giới thiệu qua loa:
Mẹ Hảo: “đây là Minh Quang, dạo này con hay ốm, ba với mẹ quyết định thuê cậu ấy phụ giúp con ở cửa hàng. Đừng suy nghĩ nhiều, bản thân tổn hại, cố gắng vượt qua chuyện cũ …”
Hảo rạng rỡ, nhanh trí ngắt lời: “ba mẹ, ba mẹ với em vào nhà rồi nói chuyện “
Mọi người ra bộ ghế salon ngồi. Hảo pha trà, bưng ra, rót cho mỗi người một chén.
Ba Hảo: “trà này ở nhà hết rồi nếu chỗ con còn gói một ít cho ba mẹ mang về nhé? “
Hảo trả lời dịu dàng: “lát con gói, trong kia con còn nhiều lắm “
Mẹ Hảo: “Hảo, dạo này sắc mặt tốt hơn rồi đấy, nhưng không được lơ là sức khỏe, mẹ kí hợp đồng với Minh Quang rồi, từ mai thằng bé sẽ hộ con những việc nặng nhọc trong vườn và cửa hàng “
Minh Quang đang ngó đông ngó tây giật mình lắp bắp hơi ngượng gãi đầu gãi tai:
MQ: “em … em là Minh Quang, em sẽ cố gắng hết sức, việc gi nặng chị cứ giao cho em … em rất khỏe “
Hảo cười:
Hảo: “vậy là phải giao việc nặng cho em hay em em đây?”
Minh Quang bị Hảo trêu mặt đỏ như lửa. Ba mẹ Hảo thấy vậy vội nói:
Ba Hảo nhíu mày: “con bé này …”
Mẹ Hảo: “Minh Quang là con trai bạn mẹ, thằng bé học gần đây, nhà trọ thằngbé xa quá, mai mẹ cho người sang dọn gác xép đằng sau, con để thằng bé ở lại cho tiện, hai chị em giúp đỡ lẫn nhau “.
Hảo: “vâng, để mai con với em tự dọn được rồi, không cần thuê ai đâu ạ”
Nói thêm một lúc nữa bố mẹ cô cùng MQ đi về. Hảo quay lại phòng tắm, xả nước trong bồn đi, lúc vừa hết nước, cô lại lên cơn ho, lần này không còn nước trog bồn tắm hoà tan, máu in đọng lại vẫn như một đoá hoa đỏ thắm, đang nở rộ.
Hảo tất nhiên chẳng lạ lùng gì, cô còn biết rất rõ là đằng khác. Nguyên nhân, diễn biến , kết quả. Cô càng rõ ràng thì càng mãn
nguyện với cái chết đag gần kề và vì vậy, cũng chẳng lạ lùng gì khi cô còn đang mỉm cười với những vệt máu. Có chút chẳng muốn tẩy xoá ngay, thích thú với thành quả của mình, cô di đầu ngón tay vẽ nối các chấm máu thành một bông hoa rất đẹp, Hoa đỏ tan dần nhìn có phần ghê rợn. Hảo dù tiếc nuối mấy thì cũng phải xả nước và xoá sạch mọi dấu vết của máu.
Sáng hôm sau bố mẹ cô lướt qua ship theo MQ , khâu bàn giao cái gì của bố mẹ cô cũng mất khoảng 2h đồng hồ là ít, cô nhiều khi không hiểu sao mẹ mình có thể nói liên tục mà không mệt như vậy, cũng không hiểu sao cô sống đơn giản như vậy mà từ mồm mẹ cô lại có nhiều vấn để nói và dặn dò đến thế. Cũng chỉ là, một ngày cơm ba bữa như bao người, thêm một thằng nhóc thì thêm cơm thôi mà ?
Nói đoạn cô quay sang MQ thở dài ngao ngán, nhưng cũng may, vì tình mẫu tử chính là một thứ rất kì diệu, dù cô thở dài rất “bé” thì mẹ cô cũng sẽ hiểu được dù chỉ thấy cái gáy của cô. Không để tín hiệu thất lạc lâu hơn, bố mẹ cô ra về, để lại cô và MQ đag khúc khích cười rồi cũng nhau soạn lại đồ bố mẹ cô mang sang cho hai chị em, nào là rau củ, bánh kẹo,… nhiều đến mức cô và MQ đều nghĩ trong mắt bố mẹ cô, hai chị em chết đói được vài năm rồi ấy.
Nói đoạn MQ xếp đồ vào tủ lạnh rồi các kệ tủ, dù cậu biết từ lần đầu gặp cô rằng nhà cô rất nhiều trà hoa, nhưng khi nhìn tận mắt cậu mới biết nó nhiều như thế nào. Không khỏi giữ đc trong lòng, cậu thốt lên : “ chị Hảo, tất cả trà hoa trong này, có phải là hoa trong vườn chị tự sấy rồi cất hết ở đây không?”
Hảo: “ không, chỉ một số loại, một số loại là chị đặt mua, một số được tặng.”
MQ: tặng nữa cơ ạ? Nhiều như vậy c có nhớ được hết không?
Hảo: em muốn thử không ?
MQ: lọ thứ 5 từ trái sang phải của em hàng thứ 3?
Hảo : “Hoa Anh Đào chủ yếu giúp đẹp da”
MQ xoay lọ ra nhìn tên và tròn mắt ra nhìn Hảo. MQ không tin Hảo nhớ được hết, liền tìm lọ tiếp rồi nói
MQ: “lọ thứ 4 hàng thứ 6 là hoa gì hả chị ?”
Hảo : “Hoa Chi Bản chủ yếu giúp lưu thông khí”
MQ lại không khỏi trầm trồ, cậu với lấy 1 hộp trà sâu trong cùng hàng cuối cùng, cánh hoa dù héo vẫn có thể đoán được hoa này lúc tươi có màu xanh biển nhạt, cánh hoa có hình dạng như giọt nước, to bằng đầu ngón tay út, thoảng qua thì tưởng một loại cúc nào đấy, nhìn kĩ thì thấy cánh hoa mỏng gân như cánh bướm, cậu dơ lên nhìn thật kĩ . Bất chợt Hảo đứng trước mặt cậu từ lúc nào và giằng lấy lọ trà từ tay cậu. Mặt Hảo vẫn điềm tĩnh nhưng lại hiện lên vẻ khó chịu, cũng chẳng mong một thằng bé 21 tuổi nhận ra vấn đề của mình, Hảo nói ngay:
Hảo :”đây là thứ duy nhất em không được phép động vào ở đây, hoa này chỉ dành riêng cho phụ nữ bị suy nhược nặng, ho nặng như chị, người khác tuỳ tiện uống sẽ ngộ độc đấy”
MQ thấy vậy mặt cậu trầm xuống : “ chị bệnh nặng lắm hả? , em nghe bác nói”
Hảo : “mẹ chị nói những gì?”
MQ : “em…”
Hảo: “cứ nói hết ra, không nói hết chị giận em”
MQ: “vậy chị đừng giận em nha, bác nói chị từ bé rất thích trồng cây và rất yêu hoa, chị học đại học về kinh doanh cũng chỉ để sau này có thể kinh doanh một cửa hàng hoa, chị cưới được một người chồng rất tốt, chỉ tiếc là, tiếc là…” cậu ấp úng không nói nên lời.
Hảo: “ là chết rồi, không sao đâu, cũng vài tháng rồi”
MQ: “ bác dặn em không được phép nhắc cả tên a ấy bởi chị ốm như thế này là sau sự việc đó, dù không ở trong hoàn cảnh đấy không hiểu rõ được câu chuyện, nhưng mà em…” MQ nhìn Hảo ấp úng.
Hảo: “ không cần chia buồn, nỗi buồn là thứ không nên được chia sẻ”
MQ: “ tại sao nỗi buồn lại không nên chia sẻ ạ? Em nghĩ phải ngược lại mới đúng chứ? ”
Hảo: “ chia một nỗi buồn ra làm hai để làm gì? Sự việc đâu có bé đi? Chồng chị chết rồi, nói cho em biết mà nỗi buồn bé đi, tức là chồng chị hiện giờ sẽ đang nửa sống nửa chết sao? Không em à, nỗi buồn sẽ không bao giờ mất đi khi em chia sẻ, chết rồi là chết rồi, ai phải buồn thì cứ nên tự buồn thôi”
MQ trầm mặt xuống, sau đó cậu nhanh chóng chạy ra chỗ balo, cầm ra một cái bánh quy. Cậu bẻ làm đôi. Đưa cho Hảo. Hảo tuy không thích nhưng vẫn nhận và bỏ vào mồm nhai chậm chạm.
MQ: “ chị, ăn nhiều bánh ngọt sẽ sâu răng đúng không?”
Hảo : “ đúng vậy”
MQ: “ vâng, em vừa chia cho chị 1 nửa sâu răng của em đấy, em nghĩ rằng cái gì cũng sẽ chia được thôi, kể cả nỗi buồn, nếu một ngày nào đó, chị tin tưởng, em sẽ chia giúp chị”
Hảo bật cười, cô quay sang nhìn thằng bé ngây ngô nói : “ được thôi, nếu có một ngày nỗi buồn của chị có thể nhiều calo và thừa đường lẫn nhiệt độ như sâu răng của em, hãy chia nó ra cho chị, chị sẽ trả lại cho em 1 nửa sâu răng, không biết em thấy ngon không nhưng hứa sẽ không cháy ”
MQ biết mình bị Hảo trêu chọc tiếp rồi, nhưng lại lại không ngừng chú ý và ngạc nhiên, cậu hỏi Hảo:
MQ: “ bánh em làm tệ vậy sao chị? Mà tại sao chị biết là bánh em làm? Em chưa nói mà? “
Hảo: “ em đoán xem”
MQ: “ e chịu , đoán không ra “.
Hảo: “ chị chỉ đoán thôi, không cô gái nào tặng người yêu bánh quy có hình dáng lạ như vậy mà cũng không ai dám bán cho khách hàng bánh có vị lạ như thế cả, chỉ còn một trường hợp thôi”
MQ cảm thấy mình như bị Hảo xỏ mũi tiếp liền im lặng. Không tức không vui. Cậu cảm thấy mình cần phải nói lại với bà chị cợt nhả này rằng cậu thực sự nghiêm túc trong vấn đề an ủi người khác.
MQ : “ em thực sự ..”
MQ vừa cất lời thì bị Hảo cướp lời luôn
Hảo : ‘’ em thực sự cần ăn trưa đấy, bởi vì chị lớn hơn em mà chị còn sắp ngất vì đói rồi nè, hì hì, hôm nay để chị nấu đãi em một bữa, bố mẹ chị mua nhiều đồ quá đi, phải thanh lý càng nhiều càng tốt chứ nhỉ? “
MQ: “ vâng” nói đoạn cậu ngoan ngoãn đi theo Hảo vào bếp, phụ Hảo nấu nướng. Thật khinh khủng, lần đầu trong đời cậu thấy một người con gái vụng về đến mức lập tức có thể gây ra án mạng cho chính mình và những người xung quanh chỉ bằng việc nấu ăn. MQ nhận ra rằng nếu cậu không vào bếp thì sẽ có hai nguy cơ xảy ra, 1 một là có nấu hết đống đồ trong tủ lạnh cũng không thể có 1 bữa trưa, hai là nguy cơ nguy hiểm hơn đó là dù có thể ăn bữa trưa nhưng không chắc mình còn sống sau khi nuốt miếng đầu tiên xuống.
Nhẩm đi nhẩm lại ba chữ “thật kinh khủng” suốt 45p trôi qua với những bãi thực phẩm sống chín dở dang, và MQ quả nhiên chịu không nổi sự áp bức tra tấn này, một người yêu bếp như câụ không chấp nhận nổi sự bừa bãi, sự hổ lốn, sự đổ vỡ này. Ngay khi Hảo dơ muỗng canh đầu tiên nhét mồm rồi nói cậu ăn thử, cậu phải chạy vào phòng vệ sinh liên tục gọi “Huệ ơi” trong tư thế mặt cao bằng đầu gối, đầu gối cao bằng cái bồn cầu.
Sau khi nôn thốc nôn tháo dù chả có gì trong bụng trở ra, cậu thấy Hảo cười nắc nẻ kiểu giọng xuề xoà xoa dịu, đưa cho cậu cốc nước :
Hảo : “chị không gioỉ nấu ăn lắm, xin lỗi vì đã cao hứng, làm em…haha, thôi, mình gọi đồ ăn nhé? Em thích ăn gì ? chị đặt trên app, 30p-1h là có đồ ăn”
MQ: “ dạ , nhà còn mỳ không chị?”
Hảo : “ còn, nhưng ăn mì á? “
MQ; “ để em nấu cái gì đơn giản từ mỳ cho chị em mình ăn, cũng muộn rồi”
Hảo : “ngaị quá, thôi, để tối chị em mình đi ăn cái gì ngon ngon nha? ”
MQ: “vâng, để tối mình đi ăn nha chị ”
Chẳng tốn quá nhiều thời gian, sau 15p MQ bê ra bàn hai đĩa mỳ xào, và 1 bát canh.
Hảo: “em nấu canh gì lạ thế? “
MQ: “à, đây là nước trần mỳ tôm, em bỏ thêm ít rau trứng của hai bác mang tới sáng nay với bỏ bột canh mỳ vào. Chị không ăn được như vậy ạ? “
Hảo: “chị chưa ăn như vậy bao giờ, nhưng c sẽ thử, có vẻ rất thơm và ngon nữa”
MQ: “hồi bé, mẹ vắng nhà, bố em hay nấu như vậy, mà không thì đi làm sinh viên đứa nào chả ăn như vậy. Chị trước cũng học đại học mà nhỉ?”
Hảo : “uhm,nhưng tại c học trường cũng ở Hà Nội luôn, mẹ chị chăm lo từng bữa, mẹ nói con gái sướng nhất là lúc ở cùng cha mẹ nên cũng không bắt c làm việc gì trong nhà bao giờ trừ khi là việc chị thích.”
MQ : “thích nhỉ, em từ nhỏ mẹ hay đi công tác, bố em bắt em làm hết, nhưng em cũng thích nấu ăn và làm việc nhà nên chẳng thấy có vấn đề gì. Lớn rồi thì thấy, cảm giác khi chăm sóc những người quan trọng với mình cũng rất tuyệt. Thật vui khi có ai đó nhớ món mình nấu rồi cố gắng dành thời gian để ăn chung với mình”
Hảo: “ôi. Đừng vặt hết cây trong vườn của chị mà nấu nhé?”
MQ cười lém lỉnh: “phải xem chị có tốt với em không đã? “
Hảo: “ái chà, nhóc con lớn nhanh thật đấy, gan đã to ra thế này rồi?”
MQ cười khì khì, Hảo và MQ tập trung vào ăn. Thấm thoát cô và MQ cũng đã xong hết việc dọn phòng cho MQ , Hảo thấm mệt cô nói :
Hảo: “chị cũng khá mệt và chị nghĩ hôm nay thế này là được rồi, nếu em không nằm nghỉ được thì cứ dạo loanh quanh khu này nhé, có vườn, nhà kho, nhà kính, khu chị em mình ở là cửa hàng. Chị sẽ tắm ở phòng chị, và nằm nghỉ ở khu nhà kính. Trong đó có cả thư viện lẫn ghi chép của chị về trồng vườn, em có thể đọc tuỳ ý. Miễn đừng to tiếng, chị hay cáu bẩn nếu không được ngủ đủ lắm, hì hì”
MQ: “dạ, em nhớ rồi ạ”
Nói xong Hảo liền bay đi như một cơn gió, rất khó khăn khi cứ phải nhịn ho và để lộ chuyện ho ra máu với MQ, nhưng một phần Hảo vẫn hi vọng MQ lẫn bố mẹ mình đều không phát giác ra chuyện này. Hơn nữa nếu giờ có MQ, nếu MQ thật sự yêu khu vườn, cô lại càng dễ có được một cái chết viên mãn bởi khu vườn cô dành hết tâm huyết từ nhỏ sẽ có người thực sự yêu quý nó chăm sóc tiếp. Thôi thì chịu khó giấu diếm một chút, chịu khó make up một chút, đánh lừa thị giác.
Hảo là người làm gì cũng rất cẩn thận, cô nghĩ xong liền soi gương đánh son, cô nhận ra màu son hồng cô hay dùng cũng không thể che hết đi được vẻ nhợt nhạt ở môi cô nữa, cô lên mạng oder rất nhiều mỹ phẩm, son đỏ, má hồng,… đúng vậy, nhất định cô phải sống cho qua sinh nhật mình năm 25 tuổi, làm nốt được cái gì thì làm. Còn 6 tháng nữa, gặp MQ đúng là may mắn, cô cảm thấy MQ là một thằng bé rất tốt, nhất định nếu nó biết việc xong sẽ rất chăm lo cho khu vườn sau khi cô chết. Hôm nay cô không dám uống trà vào buổi sáng, bởi cô sợ độc phát vào buổi sáng cô sẽ bị bại lộ, và buổi tối còn phải đưa em nhỏ MQ đi ăn gì đó, nghĩ đoạn cô tiết giảm liều lượng những cánh hoa màu xanh trong vắt nổi gân xanh như cánh bướm kia lại .
Hảo uống trà, bật nhạc, bài hát yêu thích của cô khe khẽ đều đều bên tai ru cô vào giấc ngủ, cô thiếp đi trên chiếc ghế xofa ở trong nhà kính. Một lúc sau MQ bước vào, chẳng phải lần đầu MQ nhìn thấy Hảo, nhưng là lần đầu cậu thấy Hảo ngủ, một chú bướm khẽ đậu lại trên mũi, má, rồi đậu im trên tóc , lá cây bên ngoài phòng kính bị gió đẩy vô tình đung đưa như thể đang nhẩy múa cùng bản nhạc và hát theo giấc mơ chiều của cô . MQ dù có xem hoạt hình nhiều đến mấy cũng không nghĩ sẽ có ngày cậu được nhìn thấy công chúa cổ tích ở ngoài đời, tim cậu đập liên hồi, mặt cậu đỏ lịm lại như một quả lựu tháng chín, đẹp quá, cậu chưa từng thấy người con gái nào đẹp đến như vậy. Bống nhiên cậu đứng im như vậy, như thưởng thức bí mật của chính cậu, hoặc chỉ như chỉ đang cố nhớ bản nhạc này.
Hảo tỉnh từ lâu nhưng thấy MQ bước vào, giả bộ nằm im để không phải tiếp chuyện, chỉ mong MQ đi luôn cho nhanh thì cứ không hiểu sao cậu ta đứng tẩn ngẩn tần ngần ở cửa rõ lâu, sách không đọc, trà không pha, cây không trồng? Vậy rốt cuộc MQ vào cái nhà kính này làm gì mà cứ đứng ở cửa? đến giờ ăn tối rồi sao? Vào gọi mình dậy à?Mở mắt ti tí, Hảo liếc thấy mới có 4h30 chiều mà? Ăn tối gì cái giờ này nhỉ?
MQ bỗng làm rơi cái bút, Hảo trở về trạng thái “ngủ cứng” ngay lập tức, sau đó cậu nhặt đồ rồi để lại một mẩu giấy trên bàn gần Hảo nằm, rời đi ngay lập tức. Hảo thấy MQ đi rất vội vàng, không hiểu chuyện gì xảy ra, cô mở mắt nhìn theo, rồi cầm tờ giấy trên bàn lên đọc . MQ nhắn rằng không khoẻ nên tối không đi ăn được, muốn ngủ trog phòng, không muốn gặp ai.
Hảo thấy thật khó hiểu, nhưng cũng chấp nhận được, chẳng muốn nghĩ nhiều. Cô đứng dậy, cầm tách trà về phòng mình.
MQ chẳng nghĩ có ngày cậu sẽ gặp công chúa, Hảo thì chẳng bao giờ nghĩ cô nằm im ngủ cũng khiến MQ trở thành một chàng hoàng tử . Giấc ngủ trưa của Hảo nằm im trong tim của MQ kể từ ngày hôm đó.
Những thổn thức ban đầu là những tình cảm đẹp đẽ thuần khiết nhất, nhen nhúm trong lòng khi mới xuất hiện nhưng lại là nền móng chắc chắn và kiên cố nhất để cậu chịu đựng những đau đớn tổn thương rất lớn sau này. Yêu một người sắp chết? tất nhiên phải đau đớn, nhưng yêu một người phải chết còn đau đớn khổ sở hơn gấp trăm vạn lần.
Bạn có biết hai cái trên khác nhau ở đâu không?. Đó là ở cách tiếp nhận.
Chương 2 : Mặc Hoạ Thuỷ
Những ngày sau này, MQ vì không muốn thua kém Hảo, đều trở nên rất chăm chỉ trong việc học hỏi công việc ở cửa hàng. Cậu cũng rất nhanh gánh vác được thay Hảo những công việc quan trọng ở cửa hàng hoa, thi thoảng cậu mới chạy được vào vườn ngắm nghía Hảo và các bác làm vườn cũng chăm sóc cây hoa trong vườn. Thấm thoát cũng được 2 tháng trôi qua, hôm nào đi học về rảnh là cậu lại vào nhà kính đọc sách. Một là có thể chanh thủ hên xui được ngắm Hảo ngủ, hai là để nghiên cứu về các loại hoa. MQ thực sự càng nghiên cứu càng tìm hiểu thì càng yêu thích về các loại hoa. Chính cậu cũng chẳng biết nữa, nhưng bất cứ là hoa gì, thì sau khi tìm hiểu xong, chốt lại cũng không thể đẹp bằng bông hoa biết ngủ từ trưa tới chiều trong lòng cậu.
Thứ 3 ngày 5, tháng 5 năm 2020
Những cơn ho vào hè lại nhiều thêm vào mỗi đêm, đến nỗi từ căn phòng trên gác xép của MQ cũng có thể nghe thấy tiếng Hảo ho cả đêm, đêm ho nhiều thành ra ngày Hảo ngủ lại nhiều hơn. Chỉ có một điều rất buồn cười đó là Hảo càng ngày càng mập lên. Từ ngày MQ tới đây, dù bất kể là như thế nào, MQ đều nài nỉ, ép uổng, dận dỗi, cá cược, làm đủ mọi trò mọi cách để Hảo phải nếm thử bánh của mình làm, cứ như vậy, Hảo cũng bị quen mồm luôn, ngày nào ăn mặn xong là thèm ăn ngọt, rồi ăn ngọt xong lại thèm ăn mặn, dù không ăn được nhiều thì với tốc độ liện tục như vậy thì ốm mấy cũng phải mập lên thôi.
MQ vẫn cố gắng hết các cách từ đông y đến tây y để chữa ho cho Hảo nhưng bệnh tình của Hảo lúc đỡ lúc nặng lên. Rất kì lạ, MQ ép Hảo đi khám, bác sĩ đi ra lần nào cũng nói do suy nhược rồi thì thời tiết trời trăng mây gió. MQ rất sốt ruột, cứ luôn có cảm giác căn bệnh này rất kì lạ. Nhưng cậu lại không đóng vai trò có thể nói cô đi khám là cô sẽ đi khám. Cậu chỉ là một đứa em, một nhân viên, một người không thể gây ảnh hưởng gì lớn đến cô nhiều hơn vấn đề cân nặng. MQ đắn đo vấn đề có nên nói cho bố mẹ của Hảo biết không, cứ mỗi lần như thế Hảo luôn có cách nào đó để biết trước và ngăn cản cậu với những bằng chứng rõ ràng là cô đã khoẻ lên. Cậu lại bị buông lỏng ý chí. Cậu luôn cảm thấy Hảo có gì đó giấu tất cả mọi người. Đây đâu có thể nào chỉ là tâm bệnh sau khi mất người thân ?
Hôm nay, Hảo đi vắng, có một người phụ nữ tên Tú Nhi tới chờ cũng hai tiếng rồi. Cô ta rất lạ, lục lọi giá sách, rồi lại đi vào nhà kính lục lọi, như thể đag tìm cái gì đó. MQ bước vào trong nhà kính rất đường hoàng. Thì bỗng cô ta giật mình rồi quát lớn .
Tú Nhi: “cậu là nhân viên mới à? Chẳng có phép tắc gì trước mặt khách là sao? Hảo trả lương cho cậu làm bố trẻ của tôi à?”
MQ: “em xin lỗi, em rất xin lỗi chị, em đã gõ cửa trước khi vào nhưng hình như chị không có nghe thấy. Để em rót nước cho chị rồi em ra ngay ạ.”
Tú Nhi : “Không cần, cậu ra ngoài gọi thử giúp tôi xem bao giờ Hảo về? “
MQ: “vâng, vậy để em gọi”
MQ vừa bước chân ra ngoài chưa kịp gọi cho Haỏ thì một tràng cười ghê rợn tóc gáy vang lên. Là tiếng cười điên dại của Tú Nhi. MQ vội chạy vào lại nhà kính, thấy cô ta cầm một cuốn sách mồm lẩm bẩm cũng chẳng để ý đến việc cậu chạy vào trong đấy mà không thèm gõ cửa hay không.
Tú Nhi : “Mặc…Hoạ Thuỷ à, là Mặc Hoạ Thuỷ à, tôi đúng là đồ ngốc, Minh cũng là đồ ngốc,…cảnh sát cũng là một lũ ngu ngốc, tất cả đều bị cô chơi, một mình cô thông minh nhất. Hahaha”
Rồi cô ta lại bất chợt khóc ầm lên, bất cứ ai nhìn thấy cũng không dám khẳng định đây là người bình thường, điệu bộ cô ta chỉ có thể là của người say hoặc người điên.
Tú Nhi: “vui không? cô có vui không?”
Tiếng Hảo vọng ra : “có, rất là vui, người vui ở đây có phải mỗi mình tôi đâu?”
Tú Nhi bất giấc giật mình nhìn sang phía Hảo, ánh mắt giận giữ, điên cuồng như muốn đốt cháy Hảo không chừa lại một mẩu xương cốt nào. Tú Nhi gằn giọng biểu cảm méo mó nói :
Tú Nhi: “người điên cũng thế, ở đây có phải mỗi tôi điên đâu? Cô cũng điên rồi?”
Hảo mặt không biến sắc, trước khi đáp trả, khoé môi cong lên, thần thái tự tin của người chưa đánh mà thắng nói:
Hảo: “Tú Nhi, tại sao tên của chúng ta là Tú Nhi và Tú Hảo? mà bây giờ chỉ còn Tú Nhi và Hảo nhỉ?”
Tú Nhi: “vì cô, cô không xứng với cái tên của chúng ta, tất nhiên người làm sai thì không xứng có đầy đủ tên rồi.”
Hảo: “đừng phát tiết, một là tôi điên chứ không điếc, hai là hại đứa con trong bụng cô. Chẳng phải cô luôn khẳng định mình làm mẹ sẽ tốt hơn loại người như tôi sao?”
Nói đoạn Hảo ra hiệu cho MQ lấy rượu và 1 cái ly cho cô. Cô vừa rót rượu vừa chầm chậm nói chuyện.
Hảo: “ tôi sẽ nhắc lại cho cô nhớ, từng chuyện một, vì chúng ta là một gia đình mà, nên tên của chúng ta giống nhau, nhỉ?”
Tú Nhi im lặng mặt trầm xuống nhìn theo tay Hảo đưa rượu lên môi nhấp một ngụm.”
Hảo: “có gia đình nào lại tính chuyện tranh chồng con của nhau? Đã tranh thì không phải gia đình. Tranh thứ không thuộc về mình thì chính là cướp!!”
Tú Nhi phẫn uất : “gia đình? Tranh cướp? thứ không thuộc về mình? Ôi trời ơi, con tôi với Minh 3 tháng, con của cô với Minh chưa được một tháng, Minh đánh cô vì cô không nghe lời, nếu cô nghe lời chồng cô thì cô có mất luôn đứa con của cô không?”
Tú Nhi: “là vì nhà cô có tiền, chứ tính cô quái gở, cả ngày vuốt ve mấy cái cây, cô có biết cô cũng biến thành khúc gỗ rồi không? cô cảm thấy Minh sẽ yêu khúc gỗ như cô à? Không phải vì để thoả mái kinh tế cho tất cả sao? Cô chịu đựng một chút thì sao nào?”
Hảo: “cô nói thật đấy à? Nhưng mà tôi lại cứ nghĩ đùa cơ, tôi không chung được chồng, nhưng tôi nhớ tôi có hỏi anh ta, rất rộng lượng, rất nhiều lần”
Tú Nhi: “cô hỏi Minh cái gì?”
Hảo: “tôi hỏi, anh à, vậy rốt cuộc anh là chồng của ai nếu anh yêu Tú Nhi đến thế thì chúng ta li dị em sẽ tự nuôi con, đến phút cuối cùng anh ta nói vẫn chọn làm chồng tôi nhưng lại vẫn ở với cô. Rất buồn cười.”
Hảo: “rồi khi tôi phát điên, tôi cùng anh ta phân bua, anh ta lại đánh, lại đẩy làm tôi sẩy thai. Thế nhưng đến tột cùng mọi chuyện, tôi hút thai chết lưu vừa xong anh ta lại nắm tay tôi nói anh ta là chồng của tôi.”
Hảo: “sau khi rời bệnh viện anh ta trở về với cô ngay lập tức, chính là chồng của tôi. Nói rằng thiếu ai cũng chết. Vì vậy … vì vậy không phải chồng của tôi chính là người nên chết trước sao?”
Tú Nhi: “cô làm đến mức này? Cô yêu Minh không? cô có nghĩ cho tôi không?”
Hảo: “rất nghĩ, nghĩ rất nhiều, nên mới hỏi Minh nhiều đến vậy, rốt cuộc anh ta là chồng của ai. Nếu anh ta chọn cô, nói rằng là chồng của cô. Thì mọi chuyện đã dừng lại từ rất lâu rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác. Đều làm chồng của tôi nhưng lại ở bên cô. Có thể tôi giống khúc gỗ, nhưng tôi là một khúc gỗ có bầu. Và do tôi đủ ngu ngốc để tin Minh và cô nên kết quả chính là ngày hôm nay. Cô nói đúng, do tôi ngu ngốc, nên tôi tự bỏ đi tên của mình, tôi chỉ là Hảo thôi, không phải Tú Hảo. Cô muốn làm gì cũng được, nhưng cô nên nhớ, xác Minh cũng thiêu xong lâu rồi, giờ này, muốn xác minh cái gì, thì cũng quá muộn rồi”
Tú Nhi : “tôi sẽ không bao giờ bỏ qua, cô sẽ phải hầu toà với tội ác của mình!!!”
Hảo : “ôi trời ơi, phải sợ kiểu nào mới đúng đây nhỉ? Đó là ghi chép của tôi, cô không có quyền xông vào đây và lấy cái gì đi. Tuy nhiên nếu cô muốn lật lại cái chết của chồng tôi thì cứ gọi luật sư làm cho đúng thủ tục vào”
Tú Nhi tức tối, cầm quyền sổ vứt lại, ôm bụng bầu đi về. Hảo vẫn ngôi yên chỗ đó đăm chiêu, uống rượu im lặng nhìn vào khoảng không xa xôi tối mịt, cô quên luôn sự có mặt từ đầu đến cuối của MQ. Lúc này, Hảo chìm trong màn đêm, còn MQ lại chìm trong cuộc đời của Hảo. MQ im lặng đọc về những thứ người phụ nữ Tú Nhi kia vứt lại, từ từ chầm chậm, trong màn đêm, hai người là hai cuộc phiêu lưu. Một người phiêu lưu về quá khứ, người kia phiêu lưu về quá khứ của người còn lại. Cứ như vậy đuổi bắt cả đêm trong tâm trí.
Khu nhà kính sáng bừng lên từ bao giờ, MQ đọc cũng đã xong, không biết Hảo từ lúc nào say rượu đã ngủ quên trên ghế xofa.
MQ đắp chăn cho Hảo, rồi lẳng lặng bỏ về phòng mình, cậu nhắn tin bạn cùng lớp xin nghỉ học bởi ngày hôm nay cậu biết, cậu sẽ không thể tiêu thụ thêm lượng kiến thức nào nữa. Đã có quá nhiều thứ cần phải nghĩ rồi. Cậu muốn đc ngủ một lúc. Nhưng kể từ lúc vào gi.ường cậu cứ trằn trọc suốt, đầu có cậu không thể buông câu chuyện vừa nghe, lại càng không thể buông câu chuyện cậu vừa đọc xuống được.
Nhật kí của Tú Hảo.
Thứ 2 ngày 13 tháng 1 năm 2020
Tôi cho anh ấy uống trà có chứa cánh hoa Mặc Hoạ Thuỷ tăng 3 lần liều lượng đột xuất để căn bệnh trong anh ấy trở nặng rồi cứu chữa cho anh ấy với lí do có tiền sử bệnh về thần kinh. Điều này trùng khớp với năm anh ấy học lớp 9, đã từng xảy ra. Và cũng hợp lí với chệ độ ăn thất thường của anh ấy dạo gần đây. Không ai nghi ngờ là do trà trong cánh hoa cả.
Thứ 6 ngày 17 tháng 1 năm 2020
Anh ấy không còn có thể nói chuyện rõ ràng được sau biến cố trước, mỗi ngày tôi đều kể cho anh ấy nghe về chuyện tôi sẽ làm gì bố mẹ anh ta nếu anh ấy chết sớm. Tôi ép anh ấy phải điều trị cho đỡ bệnh, để thực hiện những thử nhiệm tiếp theo . Tú Nhi chửa ngày càng to, tôi có nên giết luôn mẹ con cô ta không? không, cô ta phải sống, con của cô ta và chồng mình không có tội. Mình nhớ ngày xưa quá. Ba mẹ mình và Tú Nhi vốn là hàng xóm, vì thân thiết nên kết nghĩa anh em, mình với Tú Nhi cũng vì thế mà lớn lên như chị em ruột. Tú Nhi như chị gái của mình vậy, tại sao lại là Tú Nhi? Không thể là người phụ nữ khác sao hả Minh ?
Thứ 3 ngày 21 tháng 1 năm 2020
Anh ấy sức cùng lực kiệt sau khi thử dùng thêm với các loại thuốc bổ khác trong trà và đồ ăn. Kết quả dẫn đến suy hô hấp chết. Vậy là người giết con mình cuối cùng cũng đã chết. Vậy còn mình thì sao? Người đã không giữ nổi mạng cho con mình? Mình tất nhiên là đáng chết rồi. Nhưng mình vẫn tham lam. Muốn sống thêm một thời gian nữa. Muốn nhìn thấy chậu cây ấy nở thêm một lần, muốn có người giúp mình trong coi khu vườn. Đúng vậy, nếu mình cúng uống nó thì có lẽ tháng 9 này, khi hoa nở, khi sinh nhật mình tới, mình có thể trả giá những việc xấu xa của mình rồi. Thật tuyệt khi được chết
….
Tất cả đều ghi lại, việc giết chồng như thế nào, tự đầu độc mình ra sao, cô ấy ghi lại không sót cái gì. Đây là nhật kí giết người.
Nhưng đây cũng là nhật kí của người phải chết. Một người phải chết sắp chết ? MQ ngồi tính lại, xem Hảo còn bao nhiêu thời gian.
Cậu sững sờ, hoá ra thời gian còn lại ít đến như thế. Hoá ra đây là nguyên do của căn bệnh ốm yếu mãi không khỏi của Hảo. Hoá ra đằng sau vẻ đẹp mỏng manh yếu ớt kia là tinh thần kiên định, mạnh mẽ chọn cái chết.
Cô gái ấy đã sống trong suốt một cuộc đời đầy đau khổ, tối tăm và phản bội. Cậu thì có gì? Cậu có thể làm gì?
Cậu báo công an ư? người này giết người ư? đằng nào cô chả chết? tại sao phải để cô sống trong tù trong khi nơi này chính là một nhà tù với cô rồi?
Cậu ủng hộ cô ư? đúng vậy, im lặng chính là ủng hộ, cậu chính là kẻ tiếp tay cho cô tự giết chính mình? Cậu đag giúp người mình yêu chết nhẹ nhõm hơn sao?
Chết tiệt …
Thà giả như rằng cậu biết người cậu yêu ốm yếu sắp chết, cậu sẽ cố gắng hết mình chữa trị để cô ấy được sống
Nhưng người cậu yêu là một người dù cậu có cố như thế nào cô ấy cũng phải chết . Và tất cả những gì cậu có thể cố gắng làm cho cô chính là cố gắng để cô được chết.
Chết tiệt, cậu đã làm gì với ông trời nhỉ? Sao lại để câụ yêu cô trong sự bất lực như thế này ?
Giây phút đó, cậu không thể trách cuộc đời đáng thương của người mình yêu, cậu chỉ có thể trách số phận, trách sự vô dụng của chính cậu.
Trong lồng ngực cậu lúc này như có một cái gì đó, khốn khổ, thống cùng, lúc trào dâng, lúc quặn thắt. Cậu chẳng có sức lực làm gì nữa, mặc cho nó tuỳ ý thích dâng trào thì dâng trào, thích phát điên thì phát điên
Cậu nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên cậu thấy cô nằm ngủ bình yên trên xofa trong vườn kính. Cậu quyết định đốt quyển nhật kí của cô đi. Nước mắt cậu ngừng tuôn rơi. Cậu muốn bảo vệ người này đến tận cùng. Bảo hộ nàng công chúa của mình cho đến giấc ngủ vĩnh hằng.
Thế nhưng người cậu muốn bảo hộ lại không phải là một nàng công chúa. Hảo chỉ là một mụ phù thuỷ mệt mỏi khi cứ luôn phải bảo vệ khu rừng của mình. Cô cần được giaỉ thoát khỏi nỗi đau của người bảo vệ. Cô cần thoát khỏi khu rừng toàn gió tanh mưa máu đó.
Hảo tiến đến gần MQ , đặt tay lên vai cậu và nói rất nhỏ nhẹ
Hảo : “khiến em khó nghĩ rồi, cám ơn quyết định của em, nhưng đến cuối cùng, cái chị muốn là tất cả sự thật. không phải là một nỗi đau bị lấp liếm, mà là một nỗi đau được kết thúc”
MQ : “chỉ là nhỡ đâu thôi, dù sao cũng đến tháng 9 mà đúng không?
Hảo : “không sao cả, còn 1 bản nữa kèm hình ảnh clip đầy đủ, chị sẽ gửi mail cho em sau, xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện đáng xấu hổ này, và cám ơn em vì vẫn đag ở đây”
MQ : “em không làm gì cả. Em đã đọc trong nhật kí, nhưng khu vườn này, chưa chắc em đã nhận được.”
Hảo : “sau này em có thể sửa thành cửa hàng bán thêm bánh
MQ : và mắc kẹt ở đây với tình yêu dành cho một người sắp chêt? Đừng tham lam !!!”
Hảo: “yêu? Tham lam ? “
MQ : “chị không biết em yêu chị cũng chả sao, chị tính toán cuộc đời chị như thế nào? em cố gắng thì cũng sẽ đến lúc chẳng sao. Nhưng ở lại đây sao? Tiệm bánh? Khu vườn? làm sao em chẳng sao được nữa? “
MQ tức giận bỏ đi. Hảo chẳng ngờ có một ngày cô lại nghe tỏ tình trong trường hợp như thế này . Trước đây cô luôn có rất nhiều chàng trai vây quanh, tỏ tình, tán tỉnh đều là chuyện rất bình thường , chỉ là gần cuối đời rồi mới có 1 chàng trai kém cô 3 tuổi, vừa khóc lóc rồi chuyển sag tức giận vừa quát vào mặt cô vừa thừa nhận tình cảm với cô.
Quả thật trong một khoảnh khắc cô đã bật cười. Nhưng chuyện này cô không nhún nhường được. MQ nói đúng. Sai lầm không phải là bố mẹ cô cần tiền, không phải là MQ cần tiệm bánh,…, h.am m.uốn ích kỉ của cô chỉ nên dừng lại đúng lúc. Cái gì làm được thì làm, không nên quá cưỡng cầu. Cô cứ thế để MQ xách quần áo ra đi mà không nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ chuyển lương tháng này sớm hơn cho cậu . Dù thế nào thì trước nay cô cũng chỉ coi cậu là em trai không hơn không kém.
Thời gian này MQ rất giận, cậu bỏ đi mà không suy nghĩ, hay thậm chí không nghĩ được gì hơn, rồi nhiều lúc cậu tự an ủi và cho mình cái suy nghĩ rằng không có cậu cô sẽ sống lâu thêm một tí để có người chăm lo cho khu vườn .
Nhờ hỏi thăm những người làm vườn mà cậu vẫn biết tin tức về cô . Cô vừa thông báo đóng cửa hàng đi du lịch cách đây không lâu. Tất cả công nhân đều được nghỉ hết, kể cả nhân viên bán hàng, …Mọi người nhìn không ra, nhưng cậu biết nhất định là có vấn đề. Dù có cậu hay không , cô vẫn sẽ như vậy, để đánh cược một điều đơn giản chắc chắn sẽ thua sao cậu không kiên nhẫn hơn? Sao không chọn ở laị bên cô ấy lâu hơn ? cậu lao như điên về thành phố nơi có cô.
Thứ 4 ngày 2 tháng 9 năm 2020
Giữa dòng người đông tắc trên đường ồ ạt chuẩn bị đi xem bắn pháo hoa ngày Quốc Khánh, cậu đứng ở trước cửa hàng hoa thật lâu. Rồi mới lấy chìa khoá tra vào ổ.
Ổ khoá vẫn như cũ, cậu bước dạo quanh một vòng, theo quán tính, cậu bước đến khu vườn kính, và đúng như dự cảm chẳng lành của cậu. Cô ở đó. Cô vẫn đang bỏ cái thứ trà hoa đầy độc đấy vào trà, cô gầy đi rất nhiều, dưới đất là một đống khăn giấy thẫm máu.
Cô không còn nhìn được rõ nữa. Mắt cô kém lắm rồi.
Nghe thấy tiếng động, cô liền đoán được là ai, cô mỉm cười trong cơn ho sù sụ kèm theo máu, vừa cố nói cho rõ ràng vừa lau máu trên môi. Cô thủ thỉ
Hảo : “em về rồi, vậy chắc hết giận chị rồi, có một người chị như chị chán quá,… cám ơn em đã quay lại”
MQ: “em tưởng không có em sẽ không có ai chăm lo cho khu vườn, chị sẽ nghĩ lại…vì em mà tìm người khác, gặng gượng lâu hơn một chút… vì em…”
Lòng cậu thắt lại, cậu không thể nhìn nổi cái cảnh này. Cậu bế cô ngồi thẳng dậy, trải lại chăn trên ghế xofa, dọn những giấy đầy máu trên sàn đi. Cậu đi nấu cháo cho cô. Cô không chịu .Cô yêu cầu cậu nấu cho cô món đầu tiên khi cậu đến đây. Cô muốn ăn lại món cánh mì tôm trứng hôm đó. Hai người phải rất vất vả lắm mới ăn xong, vì lần này sau cơn ho cô nôn rất nhiều máu, cô có vẻ như sắp đến giới hạn. Và cậu cũng biết điều đó. Rằng có thể hôm nay chính là giới hạn của cô. Cô bắt cậu tìm son cho mình, sau đó cậu nhìn thấy trên bàn có một cây hoa rất đẹp, có rất nhiều cành hoa nhưng không có lá, hoa nở những cánh như giọt nước mắt chảy xuống, cánh hoa mỏng mang gân xanh đậm dần về hướng nhuỵ hoa mỏng trong như cánh ve. Hoá ra Mặc Hoạ Thuỷ khi nở hoa tươi lại đẹp đến thế. Thấy MQ cứ nhìn chằm chằm vào chậu hoa, Hảo uống một hơi nước, nằm xuống rồi kể.
Hảo : “hoa này có truyền thuyết đấy”
MQ : “truyền thuyết gì ạ?”
Hảo : “ngày xưa, có một người phụ nữ xinh đẹp bị câm, cô ta yêu một người đàn ông rất xấu.”
MQ: “rồi sao nữa ạ?”
Hảo : “người phụ nữ câm yêu giọng hát của người đàn ông, liền đồng ý làm vợ anh ta. Hai người mãi không có con.
MQ: họ làm thế nào?”
Hảo: “người đàn ông yêu một ng phụ nữ khác, anh ta có con với bạn thân hồi niên thiếu của người phụ nữ câm. Cô ta có giọng nói rất dễ chịu dù không xinh đẹp.”
Hảo : “người phụ nữ câm ngồi đợi chồng quay về, khóc không nên lời, chẳng ai biết cô ta khóc cả, cũng không ai biết cô ta đau khổ. Chỉ thấy cô ta ngồi im lặng ở đó , mặt luôn hướng về một nơi. Là hướng quê hương của cô”
MQ: “cô ấy nhớ quê hương sao?”
Hảo: “không, cô ấy biết chồng mình đag ở đó cùng bạn mình. Chỉ là dù biết cũng không thể gọi”
MQ: “không còn cách khác sao ?”
Hảo: “cô gái câm kiệt sức, dòng lệ cuối cùng cũng cạn khô, thần núi đi ngang qua cảm thương cho tấm lòng sắt son, hoá cô thành một loài hoa thân mang kịch độc, rễ bám sâu vào đá, một năm nở hoa một lần vào mùa thu, hoa chỉ có củ không có lá, lên theo từng cành nở như những chùm nước mắt trong vắt. đặt tên là Mặc Hoạ Thuỷ. Mặc là im lặng, Hoạ là vẽ, Thuỷ là nước. Tức là sự im lặng vẽ trong nước”
Nói đoạn Hảo ho một tràng dài nữa, phải khó khăn lắm mới thở nhẹ nhàng lại được. MQ thấy ổn, vừa vỗ vai r lại xoa lưng cho Hảo. MQ hỏi
MQ: “ tại sao không tới và níu lấy? im lặng là yêu sao ?”
Hảo trả lơi yếu ớt : “im lặng không phải là yêu. Mà là vì vĩnh viễn không thể phản bội người ta chưa từng có cơ hội nói yêu.”
Bất chợt tiếng pháo hoa mừng Quốc khánh vang lên, ai nấy ngoaì đường đều reo vang, chúc tụng hò hú.
Ở đây, cũng là tiếng thét, nhưng không vì quốc khánh, mà vì Hảo đã trút hơi thở cuối cùng.
Nỗi đau của cô ấy đã kết thúc, nhưng nỗi đau của cậu ấy thì lại mới bắt đầu
Và dù biết trước những mất mát mà ta phải chịu, có ai sẽ chọn từ bỏ từ đầu?
Tất cả đau khổ đều bắt đầu từ một khoảnh khắc khiến tim ta loạn nhịp, tôi sẽ không hỏi tại sao tim bạn loạn nhịp hay lí do mà bạn yêu ai đó. Tôi chỉ muốn hỏi rằng, bạn thân mến, bạn đã tìm thấy người ấy chưa?
Tu Bi Con Ti niu :”> (ý là còn nữa nhó ahihi đây mới là nửa đầu câu chuyện thôi. Xin lỗi vì lỗi chính tả, xin lỗi vì viết tắt hô hô)
Thứ năm, ngày 5, tháng 3 , năm 2020.
‘’why did, i fall in love with you… why did, i fall in love ?”
Tiếng nhạc khe khẽ vang lên đều đều trong không gian . Nắng chiều chiếu xuyên qua cây cối, qua ô cửa kính , hằn lên khuôn mặt nhợt nhạt của Hảo, cô đag ngủ quên với một nụ cười nhẹ mắc kẹt lại trên môi. Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên , là bố mẹ cô gọi. Tóc sợi ướt sợi khô hơi rối, Hảo uể oải đứng dậy mặc váy, bất giác hơi liêu xiêu chống tay vào bồn ho một tràng bật máu, những tia máu bắn xuống bồn tắm nở rộ như một đoá hoa rồi nhanh chóng tàn hoà vào nước. Cô ra bồn rửa mặt, rửa sạch máu còn sót trên môi, cô hít một hơi mạnh rồi vỗ vỗ mặt mình, khoác áo choàng, chạy ra ngoài phòng khách. Cô lấy vội thỏi son trong túi xách, thoa son rồi mở cửa, không quên tươi cười.
Bố mẹ Hảo đang lo lắng nhìn thấy con gái tươi tắn lại thở phào rồi chỉ mặt Minh Quang giới thiệu qua loa:
Mẹ Hảo: “đây là Minh Quang, dạo này con hay ốm, ba với mẹ quyết định thuê cậu ấy phụ giúp con ở cửa hàng. Đừng suy nghĩ nhiều, bản thân tổn hại, cố gắng vượt qua chuyện cũ …”
Hảo rạng rỡ, nhanh trí ngắt lời: “ba mẹ, ba mẹ với em vào nhà rồi nói chuyện “
Mọi người ra bộ ghế salon ngồi. Hảo pha trà, bưng ra, rót cho mỗi người một chén.
Ba Hảo: “trà này ở nhà hết rồi nếu chỗ con còn gói một ít cho ba mẹ mang về nhé? “
Hảo trả lời dịu dàng: “lát con gói, trong kia con còn nhiều lắm “
Mẹ Hảo: “Hảo, dạo này sắc mặt tốt hơn rồi đấy, nhưng không được lơ là sức khỏe, mẹ kí hợp đồng với Minh Quang rồi, từ mai thằng bé sẽ hộ con những việc nặng nhọc trong vườn và cửa hàng “
Minh Quang đang ngó đông ngó tây giật mình lắp bắp hơi ngượng gãi đầu gãi tai:
MQ: “em … em là Minh Quang, em sẽ cố gắng hết sức, việc gi nặng chị cứ giao cho em … em rất khỏe “
Hảo cười:
Hảo: “vậy là phải giao việc nặng cho em hay em em đây?”
Minh Quang bị Hảo trêu mặt đỏ như lửa. Ba mẹ Hảo thấy vậy vội nói:
Ba Hảo nhíu mày: “con bé này …”
Mẹ Hảo: “Minh Quang là con trai bạn mẹ, thằng bé học gần đây, nhà trọ thằngbé xa quá, mai mẹ cho người sang dọn gác xép đằng sau, con để thằng bé ở lại cho tiện, hai chị em giúp đỡ lẫn nhau “.
Hảo: “vâng, để mai con với em tự dọn được rồi, không cần thuê ai đâu ạ”
Nói thêm một lúc nữa bố mẹ cô cùng MQ đi về. Hảo quay lại phòng tắm, xả nước trong bồn đi, lúc vừa hết nước, cô lại lên cơn ho, lần này không còn nước trog bồn tắm hoà tan, máu in đọng lại vẫn như một đoá hoa đỏ thắm, đang nở rộ.
Hảo tất nhiên chẳng lạ lùng gì, cô còn biết rất rõ là đằng khác. Nguyên nhân, diễn biến , kết quả. Cô càng rõ ràng thì càng mãn
nguyện với cái chết đag gần kề và vì vậy, cũng chẳng lạ lùng gì khi cô còn đang mỉm cười với những vệt máu. Có chút chẳng muốn tẩy xoá ngay, thích thú với thành quả của mình, cô di đầu ngón tay vẽ nối các chấm máu thành một bông hoa rất đẹp, Hoa đỏ tan dần nhìn có phần ghê rợn. Hảo dù tiếc nuối mấy thì cũng phải xả nước và xoá sạch mọi dấu vết của máu.
Sáng hôm sau bố mẹ cô lướt qua ship theo MQ , khâu bàn giao cái gì của bố mẹ cô cũng mất khoảng 2h đồng hồ là ít, cô nhiều khi không hiểu sao mẹ mình có thể nói liên tục mà không mệt như vậy, cũng không hiểu sao cô sống đơn giản như vậy mà từ mồm mẹ cô lại có nhiều vấn để nói và dặn dò đến thế. Cũng chỉ là, một ngày cơm ba bữa như bao người, thêm một thằng nhóc thì thêm cơm thôi mà ?
Nói đoạn cô quay sang MQ thở dài ngao ngán, nhưng cũng may, vì tình mẫu tử chính là một thứ rất kì diệu, dù cô thở dài rất “bé” thì mẹ cô cũng sẽ hiểu được dù chỉ thấy cái gáy của cô. Không để tín hiệu thất lạc lâu hơn, bố mẹ cô ra về, để lại cô và MQ đag khúc khích cười rồi cũng nhau soạn lại đồ bố mẹ cô mang sang cho hai chị em, nào là rau củ, bánh kẹo,… nhiều đến mức cô và MQ đều nghĩ trong mắt bố mẹ cô, hai chị em chết đói được vài năm rồi ấy.
Nói đoạn MQ xếp đồ vào tủ lạnh rồi các kệ tủ, dù cậu biết từ lần đầu gặp cô rằng nhà cô rất nhiều trà hoa, nhưng khi nhìn tận mắt cậu mới biết nó nhiều như thế nào. Không khỏi giữ đc trong lòng, cậu thốt lên : “ chị Hảo, tất cả trà hoa trong này, có phải là hoa trong vườn chị tự sấy rồi cất hết ở đây không?”
Hảo: “ không, chỉ một số loại, một số loại là chị đặt mua, một số được tặng.”
MQ: tặng nữa cơ ạ? Nhiều như vậy c có nhớ được hết không?
Hảo: em muốn thử không ?
MQ: lọ thứ 5 từ trái sang phải của em hàng thứ 3?
Hảo : “Hoa Anh Đào chủ yếu giúp đẹp da”
MQ xoay lọ ra nhìn tên và tròn mắt ra nhìn Hảo. MQ không tin Hảo nhớ được hết, liền tìm lọ tiếp rồi nói
MQ: “lọ thứ 4 hàng thứ 6 là hoa gì hả chị ?”
Hảo : “Hoa Chi Bản chủ yếu giúp lưu thông khí”
MQ lại không khỏi trầm trồ, cậu với lấy 1 hộp trà sâu trong cùng hàng cuối cùng, cánh hoa dù héo vẫn có thể đoán được hoa này lúc tươi có màu xanh biển nhạt, cánh hoa có hình dạng như giọt nước, to bằng đầu ngón tay út, thoảng qua thì tưởng một loại cúc nào đấy, nhìn kĩ thì thấy cánh hoa mỏng gân như cánh bướm, cậu dơ lên nhìn thật kĩ . Bất chợt Hảo đứng trước mặt cậu từ lúc nào và giằng lấy lọ trà từ tay cậu. Mặt Hảo vẫn điềm tĩnh nhưng lại hiện lên vẻ khó chịu, cũng chẳng mong một thằng bé 21 tuổi nhận ra vấn đề của mình, Hảo nói ngay:
Hảo :”đây là thứ duy nhất em không được phép động vào ở đây, hoa này chỉ dành riêng cho phụ nữ bị suy nhược nặng, ho nặng như chị, người khác tuỳ tiện uống sẽ ngộ độc đấy”
MQ thấy vậy mặt cậu trầm xuống : “ chị bệnh nặng lắm hả? , em nghe bác nói”
Hảo : “mẹ chị nói những gì?”
MQ : “em…”
Hảo: “cứ nói hết ra, không nói hết chị giận em”
MQ: “vậy chị đừng giận em nha, bác nói chị từ bé rất thích trồng cây và rất yêu hoa, chị học đại học về kinh doanh cũng chỉ để sau này có thể kinh doanh một cửa hàng hoa, chị cưới được một người chồng rất tốt, chỉ tiếc là, tiếc là…” cậu ấp úng không nói nên lời.
Hảo: “ là chết rồi, không sao đâu, cũng vài tháng rồi”
MQ: “ bác dặn em không được phép nhắc cả tên a ấy bởi chị ốm như thế này là sau sự việc đó, dù không ở trong hoàn cảnh đấy không hiểu rõ được câu chuyện, nhưng mà em…” MQ nhìn Hảo ấp úng.
Hảo: “ không cần chia buồn, nỗi buồn là thứ không nên được chia sẻ”
MQ: “ tại sao nỗi buồn lại không nên chia sẻ ạ? Em nghĩ phải ngược lại mới đúng chứ? ”
Hảo: “ chia một nỗi buồn ra làm hai để làm gì? Sự việc đâu có bé đi? Chồng chị chết rồi, nói cho em biết mà nỗi buồn bé đi, tức là chồng chị hiện giờ sẽ đang nửa sống nửa chết sao? Không em à, nỗi buồn sẽ không bao giờ mất đi khi em chia sẻ, chết rồi là chết rồi, ai phải buồn thì cứ nên tự buồn thôi”
MQ trầm mặt xuống, sau đó cậu nhanh chóng chạy ra chỗ balo, cầm ra một cái bánh quy. Cậu bẻ làm đôi. Đưa cho Hảo. Hảo tuy không thích nhưng vẫn nhận và bỏ vào mồm nhai chậm chạm.
MQ: “ chị, ăn nhiều bánh ngọt sẽ sâu răng đúng không?”
Hảo : “ đúng vậy”
MQ: “ vâng, em vừa chia cho chị 1 nửa sâu răng của em đấy, em nghĩ rằng cái gì cũng sẽ chia được thôi, kể cả nỗi buồn, nếu một ngày nào đó, chị tin tưởng, em sẽ chia giúp chị”
Hảo bật cười, cô quay sang nhìn thằng bé ngây ngô nói : “ được thôi, nếu có một ngày nỗi buồn của chị có thể nhiều calo và thừa đường lẫn nhiệt độ như sâu răng của em, hãy chia nó ra cho chị, chị sẽ trả lại cho em 1 nửa sâu răng, không biết em thấy ngon không nhưng hứa sẽ không cháy ”
MQ biết mình bị Hảo trêu chọc tiếp rồi, nhưng lại lại không ngừng chú ý và ngạc nhiên, cậu hỏi Hảo:
MQ: “ bánh em làm tệ vậy sao chị? Mà tại sao chị biết là bánh em làm? Em chưa nói mà? “
Hảo: “ em đoán xem”
MQ: “ e chịu , đoán không ra “.
Hảo: “ chị chỉ đoán thôi, không cô gái nào tặng người yêu bánh quy có hình dáng lạ như vậy mà cũng không ai dám bán cho khách hàng bánh có vị lạ như thế cả, chỉ còn một trường hợp thôi”
MQ cảm thấy mình như bị Hảo xỏ mũi tiếp liền im lặng. Không tức không vui. Cậu cảm thấy mình cần phải nói lại với bà chị cợt nhả này rằng cậu thực sự nghiêm túc trong vấn đề an ủi người khác.
MQ : “ em thực sự ..”
MQ vừa cất lời thì bị Hảo cướp lời luôn
Hảo : ‘’ em thực sự cần ăn trưa đấy, bởi vì chị lớn hơn em mà chị còn sắp ngất vì đói rồi nè, hì hì, hôm nay để chị nấu đãi em một bữa, bố mẹ chị mua nhiều đồ quá đi, phải thanh lý càng nhiều càng tốt chứ nhỉ? “
MQ: “ vâng” nói đoạn cậu ngoan ngoãn đi theo Hảo vào bếp, phụ Hảo nấu nướng. Thật khinh khủng, lần đầu trong đời cậu thấy một người con gái vụng về đến mức lập tức có thể gây ra án mạng cho chính mình và những người xung quanh chỉ bằng việc nấu ăn. MQ nhận ra rằng nếu cậu không vào bếp thì sẽ có hai nguy cơ xảy ra, 1 một là có nấu hết đống đồ trong tủ lạnh cũng không thể có 1 bữa trưa, hai là nguy cơ nguy hiểm hơn đó là dù có thể ăn bữa trưa nhưng không chắc mình còn sống sau khi nuốt miếng đầu tiên xuống.
Nhẩm đi nhẩm lại ba chữ “thật kinh khủng” suốt 45p trôi qua với những bãi thực phẩm sống chín dở dang, và MQ quả nhiên chịu không nổi sự áp bức tra tấn này, một người yêu bếp như câụ không chấp nhận nổi sự bừa bãi, sự hổ lốn, sự đổ vỡ này. Ngay khi Hảo dơ muỗng canh đầu tiên nhét mồm rồi nói cậu ăn thử, cậu phải chạy vào phòng vệ sinh liên tục gọi “Huệ ơi” trong tư thế mặt cao bằng đầu gối, đầu gối cao bằng cái bồn cầu.
Sau khi nôn thốc nôn tháo dù chả có gì trong bụng trở ra, cậu thấy Hảo cười nắc nẻ kiểu giọng xuề xoà xoa dịu, đưa cho cậu cốc nước :
Hảo : “chị không gioỉ nấu ăn lắm, xin lỗi vì đã cao hứng, làm em…haha, thôi, mình gọi đồ ăn nhé? Em thích ăn gì ? chị đặt trên app, 30p-1h là có đồ ăn”
MQ: “ dạ , nhà còn mỳ không chị?”
Hảo : “ còn, nhưng ăn mì á? “
MQ; “ để em nấu cái gì đơn giản từ mỳ cho chị em mình ăn, cũng muộn rồi”
Hảo : “ngaị quá, thôi, để tối chị em mình đi ăn cái gì ngon ngon nha? ”
MQ: “vâng, để tối mình đi ăn nha chị ”
Chẳng tốn quá nhiều thời gian, sau 15p MQ bê ra bàn hai đĩa mỳ xào, và 1 bát canh.
Hảo: “em nấu canh gì lạ thế? “
MQ: “à, đây là nước trần mỳ tôm, em bỏ thêm ít rau trứng của hai bác mang tới sáng nay với bỏ bột canh mỳ vào. Chị không ăn được như vậy ạ? “
Hảo: “chị chưa ăn như vậy bao giờ, nhưng c sẽ thử, có vẻ rất thơm và ngon nữa”
MQ: “hồi bé, mẹ vắng nhà, bố em hay nấu như vậy, mà không thì đi làm sinh viên đứa nào chả ăn như vậy. Chị trước cũng học đại học mà nhỉ?”
Hảo : “uhm,nhưng tại c học trường cũng ở Hà Nội luôn, mẹ chị chăm lo từng bữa, mẹ nói con gái sướng nhất là lúc ở cùng cha mẹ nên cũng không bắt c làm việc gì trong nhà bao giờ trừ khi là việc chị thích.”
MQ : “thích nhỉ, em từ nhỏ mẹ hay đi công tác, bố em bắt em làm hết, nhưng em cũng thích nấu ăn và làm việc nhà nên chẳng thấy có vấn đề gì. Lớn rồi thì thấy, cảm giác khi chăm sóc những người quan trọng với mình cũng rất tuyệt. Thật vui khi có ai đó nhớ món mình nấu rồi cố gắng dành thời gian để ăn chung với mình”
Hảo: “ôi. Đừng vặt hết cây trong vườn của chị mà nấu nhé?”
MQ cười lém lỉnh: “phải xem chị có tốt với em không đã? “
Hảo: “ái chà, nhóc con lớn nhanh thật đấy, gan đã to ra thế này rồi?”
MQ cười khì khì, Hảo và MQ tập trung vào ăn. Thấm thoát cô và MQ cũng đã xong hết việc dọn phòng cho MQ , Hảo thấm mệt cô nói :
Hảo: “chị cũng khá mệt và chị nghĩ hôm nay thế này là được rồi, nếu em không nằm nghỉ được thì cứ dạo loanh quanh khu này nhé, có vườn, nhà kho, nhà kính, khu chị em mình ở là cửa hàng. Chị sẽ tắm ở phòng chị, và nằm nghỉ ở khu nhà kính. Trong đó có cả thư viện lẫn ghi chép của chị về trồng vườn, em có thể đọc tuỳ ý. Miễn đừng to tiếng, chị hay cáu bẩn nếu không được ngủ đủ lắm, hì hì”
MQ: “dạ, em nhớ rồi ạ”
Nói xong Hảo liền bay đi như một cơn gió, rất khó khăn khi cứ phải nhịn ho và để lộ chuyện ho ra máu với MQ, nhưng một phần Hảo vẫn hi vọng MQ lẫn bố mẹ mình đều không phát giác ra chuyện này. Hơn nữa nếu giờ có MQ, nếu MQ thật sự yêu khu vườn, cô lại càng dễ có được một cái chết viên mãn bởi khu vườn cô dành hết tâm huyết từ nhỏ sẽ có người thực sự yêu quý nó chăm sóc tiếp. Thôi thì chịu khó giấu diếm một chút, chịu khó make up một chút, đánh lừa thị giác.
Hảo là người làm gì cũng rất cẩn thận, cô nghĩ xong liền soi gương đánh son, cô nhận ra màu son hồng cô hay dùng cũng không thể che hết đi được vẻ nhợt nhạt ở môi cô nữa, cô lên mạng oder rất nhiều mỹ phẩm, son đỏ, má hồng,… đúng vậy, nhất định cô phải sống cho qua sinh nhật mình năm 25 tuổi, làm nốt được cái gì thì làm. Còn 6 tháng nữa, gặp MQ đúng là may mắn, cô cảm thấy MQ là một thằng bé rất tốt, nhất định nếu nó biết việc xong sẽ rất chăm lo cho khu vườn sau khi cô chết. Hôm nay cô không dám uống trà vào buổi sáng, bởi cô sợ độc phát vào buổi sáng cô sẽ bị bại lộ, và buổi tối còn phải đưa em nhỏ MQ đi ăn gì đó, nghĩ đoạn cô tiết giảm liều lượng những cánh hoa màu xanh trong vắt nổi gân xanh như cánh bướm kia lại .
Hảo uống trà, bật nhạc, bài hát yêu thích của cô khe khẽ đều đều bên tai ru cô vào giấc ngủ, cô thiếp đi trên chiếc ghế xofa ở trong nhà kính. Một lúc sau MQ bước vào, chẳng phải lần đầu MQ nhìn thấy Hảo, nhưng là lần đầu cậu thấy Hảo ngủ, một chú bướm khẽ đậu lại trên mũi, má, rồi đậu im trên tóc , lá cây bên ngoài phòng kính bị gió đẩy vô tình đung đưa như thể đang nhẩy múa cùng bản nhạc và hát theo giấc mơ chiều của cô . MQ dù có xem hoạt hình nhiều đến mấy cũng không nghĩ sẽ có ngày cậu được nhìn thấy công chúa cổ tích ở ngoài đời, tim cậu đập liên hồi, mặt cậu đỏ lịm lại như một quả lựu tháng chín, đẹp quá, cậu chưa từng thấy người con gái nào đẹp đến như vậy. Bống nhiên cậu đứng im như vậy, như thưởng thức bí mật của chính cậu, hoặc chỉ như chỉ đang cố nhớ bản nhạc này.
Hảo tỉnh từ lâu nhưng thấy MQ bước vào, giả bộ nằm im để không phải tiếp chuyện, chỉ mong MQ đi luôn cho nhanh thì cứ không hiểu sao cậu ta đứng tẩn ngẩn tần ngần ở cửa rõ lâu, sách không đọc, trà không pha, cây không trồng? Vậy rốt cuộc MQ vào cái nhà kính này làm gì mà cứ đứng ở cửa? đến giờ ăn tối rồi sao? Vào gọi mình dậy à?Mở mắt ti tí, Hảo liếc thấy mới có 4h30 chiều mà? Ăn tối gì cái giờ này nhỉ?
MQ bỗng làm rơi cái bút, Hảo trở về trạng thái “ngủ cứng” ngay lập tức, sau đó cậu nhặt đồ rồi để lại một mẩu giấy trên bàn gần Hảo nằm, rời đi ngay lập tức. Hảo thấy MQ đi rất vội vàng, không hiểu chuyện gì xảy ra, cô mở mắt nhìn theo, rồi cầm tờ giấy trên bàn lên đọc . MQ nhắn rằng không khoẻ nên tối không đi ăn được, muốn ngủ trog phòng, không muốn gặp ai.
Hảo thấy thật khó hiểu, nhưng cũng chấp nhận được, chẳng muốn nghĩ nhiều. Cô đứng dậy, cầm tách trà về phòng mình.
MQ chẳng nghĩ có ngày cậu sẽ gặp công chúa, Hảo thì chẳng bao giờ nghĩ cô nằm im ngủ cũng khiến MQ trở thành một chàng hoàng tử . Giấc ngủ trưa của Hảo nằm im trong tim của MQ kể từ ngày hôm đó.
Những thổn thức ban đầu là những tình cảm đẹp đẽ thuần khiết nhất, nhen nhúm trong lòng khi mới xuất hiện nhưng lại là nền móng chắc chắn và kiên cố nhất để cậu chịu đựng những đau đớn tổn thương rất lớn sau này. Yêu một người sắp chết? tất nhiên phải đau đớn, nhưng yêu một người phải chết còn đau đớn khổ sở hơn gấp trăm vạn lần.
Bạn có biết hai cái trên khác nhau ở đâu không?. Đó là ở cách tiếp nhận.
Chương 2 : Mặc Hoạ Thuỷ
Những ngày sau này, MQ vì không muốn thua kém Hảo, đều trở nên rất chăm chỉ trong việc học hỏi công việc ở cửa hàng. Cậu cũng rất nhanh gánh vác được thay Hảo những công việc quan trọng ở cửa hàng hoa, thi thoảng cậu mới chạy được vào vườn ngắm nghía Hảo và các bác làm vườn cũng chăm sóc cây hoa trong vườn. Thấm thoát cũng được 2 tháng trôi qua, hôm nào đi học về rảnh là cậu lại vào nhà kính đọc sách. Một là có thể chanh thủ hên xui được ngắm Hảo ngủ, hai là để nghiên cứu về các loại hoa. MQ thực sự càng nghiên cứu càng tìm hiểu thì càng yêu thích về các loại hoa. Chính cậu cũng chẳng biết nữa, nhưng bất cứ là hoa gì, thì sau khi tìm hiểu xong, chốt lại cũng không thể đẹp bằng bông hoa biết ngủ từ trưa tới chiều trong lòng cậu.
Thứ 3 ngày 5, tháng 5 năm 2020
Những cơn ho vào hè lại nhiều thêm vào mỗi đêm, đến nỗi từ căn phòng trên gác xép của MQ cũng có thể nghe thấy tiếng Hảo ho cả đêm, đêm ho nhiều thành ra ngày Hảo ngủ lại nhiều hơn. Chỉ có một điều rất buồn cười đó là Hảo càng ngày càng mập lên. Từ ngày MQ tới đây, dù bất kể là như thế nào, MQ đều nài nỉ, ép uổng, dận dỗi, cá cược, làm đủ mọi trò mọi cách để Hảo phải nếm thử bánh của mình làm, cứ như vậy, Hảo cũng bị quen mồm luôn, ngày nào ăn mặn xong là thèm ăn ngọt, rồi ăn ngọt xong lại thèm ăn mặn, dù không ăn được nhiều thì với tốc độ liện tục như vậy thì ốm mấy cũng phải mập lên thôi.
MQ vẫn cố gắng hết các cách từ đông y đến tây y để chữa ho cho Hảo nhưng bệnh tình của Hảo lúc đỡ lúc nặng lên. Rất kì lạ, MQ ép Hảo đi khám, bác sĩ đi ra lần nào cũng nói do suy nhược rồi thì thời tiết trời trăng mây gió. MQ rất sốt ruột, cứ luôn có cảm giác căn bệnh này rất kì lạ. Nhưng cậu lại không đóng vai trò có thể nói cô đi khám là cô sẽ đi khám. Cậu chỉ là một đứa em, một nhân viên, một người không thể gây ảnh hưởng gì lớn đến cô nhiều hơn vấn đề cân nặng. MQ đắn đo vấn đề có nên nói cho bố mẹ của Hảo biết không, cứ mỗi lần như thế Hảo luôn có cách nào đó để biết trước và ngăn cản cậu với những bằng chứng rõ ràng là cô đã khoẻ lên. Cậu lại bị buông lỏng ý chí. Cậu luôn cảm thấy Hảo có gì đó giấu tất cả mọi người. Đây đâu có thể nào chỉ là tâm bệnh sau khi mất người thân ?
Hôm nay, Hảo đi vắng, có một người phụ nữ tên Tú Nhi tới chờ cũng hai tiếng rồi. Cô ta rất lạ, lục lọi giá sách, rồi lại đi vào nhà kính lục lọi, như thể đag tìm cái gì đó. MQ bước vào trong nhà kính rất đường hoàng. Thì bỗng cô ta giật mình rồi quát lớn .
Tú Nhi: “cậu là nhân viên mới à? Chẳng có phép tắc gì trước mặt khách là sao? Hảo trả lương cho cậu làm bố trẻ của tôi à?”
MQ: “em xin lỗi, em rất xin lỗi chị, em đã gõ cửa trước khi vào nhưng hình như chị không có nghe thấy. Để em rót nước cho chị rồi em ra ngay ạ.”
Tú Nhi : “Không cần, cậu ra ngoài gọi thử giúp tôi xem bao giờ Hảo về? “
MQ: “vâng, vậy để em gọi”
MQ vừa bước chân ra ngoài chưa kịp gọi cho Haỏ thì một tràng cười ghê rợn tóc gáy vang lên. Là tiếng cười điên dại của Tú Nhi. MQ vội chạy vào lại nhà kính, thấy cô ta cầm một cuốn sách mồm lẩm bẩm cũng chẳng để ý đến việc cậu chạy vào trong đấy mà không thèm gõ cửa hay không.
Tú Nhi : “Mặc…Hoạ Thuỷ à, là Mặc Hoạ Thuỷ à, tôi đúng là đồ ngốc, Minh cũng là đồ ngốc,…cảnh sát cũng là một lũ ngu ngốc, tất cả đều bị cô chơi, một mình cô thông minh nhất. Hahaha”
Rồi cô ta lại bất chợt khóc ầm lên, bất cứ ai nhìn thấy cũng không dám khẳng định đây là người bình thường, điệu bộ cô ta chỉ có thể là của người say hoặc người điên.
Tú Nhi: “vui không? cô có vui không?”
Tiếng Hảo vọng ra : “có, rất là vui, người vui ở đây có phải mỗi mình tôi đâu?”
Tú Nhi bất giấc giật mình nhìn sang phía Hảo, ánh mắt giận giữ, điên cuồng như muốn đốt cháy Hảo không chừa lại một mẩu xương cốt nào. Tú Nhi gằn giọng biểu cảm méo mó nói :
Tú Nhi: “người điên cũng thế, ở đây có phải mỗi tôi điên đâu? Cô cũng điên rồi?”
Hảo mặt không biến sắc, trước khi đáp trả, khoé môi cong lên, thần thái tự tin của người chưa đánh mà thắng nói:
Hảo: “Tú Nhi, tại sao tên của chúng ta là Tú Nhi và Tú Hảo? mà bây giờ chỉ còn Tú Nhi và Hảo nhỉ?”
Tú Nhi: “vì cô, cô không xứng với cái tên của chúng ta, tất nhiên người làm sai thì không xứng có đầy đủ tên rồi.”
Hảo: “đừng phát tiết, một là tôi điên chứ không điếc, hai là hại đứa con trong bụng cô. Chẳng phải cô luôn khẳng định mình làm mẹ sẽ tốt hơn loại người như tôi sao?”
Nói đoạn Hảo ra hiệu cho MQ lấy rượu và 1 cái ly cho cô. Cô vừa rót rượu vừa chầm chậm nói chuyện.
Hảo: “ tôi sẽ nhắc lại cho cô nhớ, từng chuyện một, vì chúng ta là một gia đình mà, nên tên của chúng ta giống nhau, nhỉ?”
Tú Nhi im lặng mặt trầm xuống nhìn theo tay Hảo đưa rượu lên môi nhấp một ngụm.”
Hảo: “có gia đình nào lại tính chuyện tranh chồng con của nhau? Đã tranh thì không phải gia đình. Tranh thứ không thuộc về mình thì chính là cướp!!”
Tú Nhi phẫn uất : “gia đình? Tranh cướp? thứ không thuộc về mình? Ôi trời ơi, con tôi với Minh 3 tháng, con của cô với Minh chưa được một tháng, Minh đánh cô vì cô không nghe lời, nếu cô nghe lời chồng cô thì cô có mất luôn đứa con của cô không?”
Tú Nhi: “là vì nhà cô có tiền, chứ tính cô quái gở, cả ngày vuốt ve mấy cái cây, cô có biết cô cũng biến thành khúc gỗ rồi không? cô cảm thấy Minh sẽ yêu khúc gỗ như cô à? Không phải vì để thoả mái kinh tế cho tất cả sao? Cô chịu đựng một chút thì sao nào?”
Hảo: “cô nói thật đấy à? Nhưng mà tôi lại cứ nghĩ đùa cơ, tôi không chung được chồng, nhưng tôi nhớ tôi có hỏi anh ta, rất rộng lượng, rất nhiều lần”
Tú Nhi: “cô hỏi Minh cái gì?”
Hảo: “tôi hỏi, anh à, vậy rốt cuộc anh là chồng của ai nếu anh yêu Tú Nhi đến thế thì chúng ta li dị em sẽ tự nuôi con, đến phút cuối cùng anh ta nói vẫn chọn làm chồng tôi nhưng lại vẫn ở với cô. Rất buồn cười.”
Hảo: “rồi khi tôi phát điên, tôi cùng anh ta phân bua, anh ta lại đánh, lại đẩy làm tôi sẩy thai. Thế nhưng đến tột cùng mọi chuyện, tôi hút thai chết lưu vừa xong anh ta lại nắm tay tôi nói anh ta là chồng của tôi.”
Hảo: “sau khi rời bệnh viện anh ta trở về với cô ngay lập tức, chính là chồng của tôi. Nói rằng thiếu ai cũng chết. Vì vậy … vì vậy không phải chồng của tôi chính là người nên chết trước sao?”
Tú Nhi: “cô làm đến mức này? Cô yêu Minh không? cô có nghĩ cho tôi không?”
Hảo: “rất nghĩ, nghĩ rất nhiều, nên mới hỏi Minh nhiều đến vậy, rốt cuộc anh ta là chồng của ai. Nếu anh ta chọn cô, nói rằng là chồng của cô. Thì mọi chuyện đã dừng lại từ rất lâu rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác. Đều làm chồng của tôi nhưng lại ở bên cô. Có thể tôi giống khúc gỗ, nhưng tôi là một khúc gỗ có bầu. Và do tôi đủ ngu ngốc để tin Minh và cô nên kết quả chính là ngày hôm nay. Cô nói đúng, do tôi ngu ngốc, nên tôi tự bỏ đi tên của mình, tôi chỉ là Hảo thôi, không phải Tú Hảo. Cô muốn làm gì cũng được, nhưng cô nên nhớ, xác Minh cũng thiêu xong lâu rồi, giờ này, muốn xác minh cái gì, thì cũng quá muộn rồi”
Tú Nhi : “tôi sẽ không bao giờ bỏ qua, cô sẽ phải hầu toà với tội ác của mình!!!”
Hảo : “ôi trời ơi, phải sợ kiểu nào mới đúng đây nhỉ? Đó là ghi chép của tôi, cô không có quyền xông vào đây và lấy cái gì đi. Tuy nhiên nếu cô muốn lật lại cái chết của chồng tôi thì cứ gọi luật sư làm cho đúng thủ tục vào”
Tú Nhi tức tối, cầm quyền sổ vứt lại, ôm bụng bầu đi về. Hảo vẫn ngôi yên chỗ đó đăm chiêu, uống rượu im lặng nhìn vào khoảng không xa xôi tối mịt, cô quên luôn sự có mặt từ đầu đến cuối của MQ. Lúc này, Hảo chìm trong màn đêm, còn MQ lại chìm trong cuộc đời của Hảo. MQ im lặng đọc về những thứ người phụ nữ Tú Nhi kia vứt lại, từ từ chầm chậm, trong màn đêm, hai người là hai cuộc phiêu lưu. Một người phiêu lưu về quá khứ, người kia phiêu lưu về quá khứ của người còn lại. Cứ như vậy đuổi bắt cả đêm trong tâm trí.
Khu nhà kính sáng bừng lên từ bao giờ, MQ đọc cũng đã xong, không biết Hảo từ lúc nào say rượu đã ngủ quên trên ghế xofa.
MQ đắp chăn cho Hảo, rồi lẳng lặng bỏ về phòng mình, cậu nhắn tin bạn cùng lớp xin nghỉ học bởi ngày hôm nay cậu biết, cậu sẽ không thể tiêu thụ thêm lượng kiến thức nào nữa. Đã có quá nhiều thứ cần phải nghĩ rồi. Cậu muốn đc ngủ một lúc. Nhưng kể từ lúc vào gi.ường cậu cứ trằn trọc suốt, đầu có cậu không thể buông câu chuyện vừa nghe, lại càng không thể buông câu chuyện cậu vừa đọc xuống được.
Nhật kí của Tú Hảo.
Thứ 2 ngày 13 tháng 1 năm 2020
Tôi cho anh ấy uống trà có chứa cánh hoa Mặc Hoạ Thuỷ tăng 3 lần liều lượng đột xuất để căn bệnh trong anh ấy trở nặng rồi cứu chữa cho anh ấy với lí do có tiền sử bệnh về thần kinh. Điều này trùng khớp với năm anh ấy học lớp 9, đã từng xảy ra. Và cũng hợp lí với chệ độ ăn thất thường của anh ấy dạo gần đây. Không ai nghi ngờ là do trà trong cánh hoa cả.
Thứ 6 ngày 17 tháng 1 năm 2020
Anh ấy không còn có thể nói chuyện rõ ràng được sau biến cố trước, mỗi ngày tôi đều kể cho anh ấy nghe về chuyện tôi sẽ làm gì bố mẹ anh ta nếu anh ấy chết sớm. Tôi ép anh ấy phải điều trị cho đỡ bệnh, để thực hiện những thử nhiệm tiếp theo . Tú Nhi chửa ngày càng to, tôi có nên giết luôn mẹ con cô ta không? không, cô ta phải sống, con của cô ta và chồng mình không có tội. Mình nhớ ngày xưa quá. Ba mẹ mình và Tú Nhi vốn là hàng xóm, vì thân thiết nên kết nghĩa anh em, mình với Tú Nhi cũng vì thế mà lớn lên như chị em ruột. Tú Nhi như chị gái của mình vậy, tại sao lại là Tú Nhi? Không thể là người phụ nữ khác sao hả Minh ?
Thứ 3 ngày 21 tháng 1 năm 2020
Anh ấy sức cùng lực kiệt sau khi thử dùng thêm với các loại thuốc bổ khác trong trà và đồ ăn. Kết quả dẫn đến suy hô hấp chết. Vậy là người giết con mình cuối cùng cũng đã chết. Vậy còn mình thì sao? Người đã không giữ nổi mạng cho con mình? Mình tất nhiên là đáng chết rồi. Nhưng mình vẫn tham lam. Muốn sống thêm một thời gian nữa. Muốn nhìn thấy chậu cây ấy nở thêm một lần, muốn có người giúp mình trong coi khu vườn. Đúng vậy, nếu mình cúng uống nó thì có lẽ tháng 9 này, khi hoa nở, khi sinh nhật mình tới, mình có thể trả giá những việc xấu xa của mình rồi. Thật tuyệt khi được chết
….
Tất cả đều ghi lại, việc giết chồng như thế nào, tự đầu độc mình ra sao, cô ấy ghi lại không sót cái gì. Đây là nhật kí giết người.
Nhưng đây cũng là nhật kí của người phải chết. Một người phải chết sắp chết ? MQ ngồi tính lại, xem Hảo còn bao nhiêu thời gian.
Cậu sững sờ, hoá ra thời gian còn lại ít đến như thế. Hoá ra đây là nguyên do của căn bệnh ốm yếu mãi không khỏi của Hảo. Hoá ra đằng sau vẻ đẹp mỏng manh yếu ớt kia là tinh thần kiên định, mạnh mẽ chọn cái chết.
Cô gái ấy đã sống trong suốt một cuộc đời đầy đau khổ, tối tăm và phản bội. Cậu thì có gì? Cậu có thể làm gì?
Cậu báo công an ư? người này giết người ư? đằng nào cô chả chết? tại sao phải để cô sống trong tù trong khi nơi này chính là một nhà tù với cô rồi?
Cậu ủng hộ cô ư? đúng vậy, im lặng chính là ủng hộ, cậu chính là kẻ tiếp tay cho cô tự giết chính mình? Cậu đag giúp người mình yêu chết nhẹ nhõm hơn sao?
Chết tiệt …
Thà giả như rằng cậu biết người cậu yêu ốm yếu sắp chết, cậu sẽ cố gắng hết mình chữa trị để cô ấy được sống
Nhưng người cậu yêu là một người dù cậu có cố như thế nào cô ấy cũng phải chết . Và tất cả những gì cậu có thể cố gắng làm cho cô chính là cố gắng để cô được chết.
Chết tiệt, cậu đã làm gì với ông trời nhỉ? Sao lại để câụ yêu cô trong sự bất lực như thế này ?
Giây phút đó, cậu không thể trách cuộc đời đáng thương của người mình yêu, cậu chỉ có thể trách số phận, trách sự vô dụng của chính cậu.
Trong lồng ngực cậu lúc này như có một cái gì đó, khốn khổ, thống cùng, lúc trào dâng, lúc quặn thắt. Cậu chẳng có sức lực làm gì nữa, mặc cho nó tuỳ ý thích dâng trào thì dâng trào, thích phát điên thì phát điên
Cậu nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên cậu thấy cô nằm ngủ bình yên trên xofa trong vườn kính. Cậu quyết định đốt quyển nhật kí của cô đi. Nước mắt cậu ngừng tuôn rơi. Cậu muốn bảo vệ người này đến tận cùng. Bảo hộ nàng công chúa của mình cho đến giấc ngủ vĩnh hằng.
Thế nhưng người cậu muốn bảo hộ lại không phải là một nàng công chúa. Hảo chỉ là một mụ phù thuỷ mệt mỏi khi cứ luôn phải bảo vệ khu rừng của mình. Cô cần được giaỉ thoát khỏi nỗi đau của người bảo vệ. Cô cần thoát khỏi khu rừng toàn gió tanh mưa máu đó.
Hảo tiến đến gần MQ , đặt tay lên vai cậu và nói rất nhỏ nhẹ
Hảo : “khiến em khó nghĩ rồi, cám ơn quyết định của em, nhưng đến cuối cùng, cái chị muốn là tất cả sự thật. không phải là một nỗi đau bị lấp liếm, mà là một nỗi đau được kết thúc”
MQ : “chỉ là nhỡ đâu thôi, dù sao cũng đến tháng 9 mà đúng không?
Hảo : “không sao cả, còn 1 bản nữa kèm hình ảnh clip đầy đủ, chị sẽ gửi mail cho em sau, xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện đáng xấu hổ này, và cám ơn em vì vẫn đag ở đây”
MQ : “em không làm gì cả. Em đã đọc trong nhật kí, nhưng khu vườn này, chưa chắc em đã nhận được.”
Hảo : “sau này em có thể sửa thành cửa hàng bán thêm bánh
MQ : và mắc kẹt ở đây với tình yêu dành cho một người sắp chêt? Đừng tham lam !!!”
Hảo: “yêu? Tham lam ? “
MQ : “chị không biết em yêu chị cũng chả sao, chị tính toán cuộc đời chị như thế nào? em cố gắng thì cũng sẽ đến lúc chẳng sao. Nhưng ở lại đây sao? Tiệm bánh? Khu vườn? làm sao em chẳng sao được nữa? “
MQ tức giận bỏ đi. Hảo chẳng ngờ có một ngày cô lại nghe tỏ tình trong trường hợp như thế này . Trước đây cô luôn có rất nhiều chàng trai vây quanh, tỏ tình, tán tỉnh đều là chuyện rất bình thường , chỉ là gần cuối đời rồi mới có 1 chàng trai kém cô 3 tuổi, vừa khóc lóc rồi chuyển sag tức giận vừa quát vào mặt cô vừa thừa nhận tình cảm với cô.
Quả thật trong một khoảnh khắc cô đã bật cười. Nhưng chuyện này cô không nhún nhường được. MQ nói đúng. Sai lầm không phải là bố mẹ cô cần tiền, không phải là MQ cần tiệm bánh,…, h.am m.uốn ích kỉ của cô chỉ nên dừng lại đúng lúc. Cái gì làm được thì làm, không nên quá cưỡng cầu. Cô cứ thế để MQ xách quần áo ra đi mà không nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ chuyển lương tháng này sớm hơn cho cậu . Dù thế nào thì trước nay cô cũng chỉ coi cậu là em trai không hơn không kém.
Thời gian này MQ rất giận, cậu bỏ đi mà không suy nghĩ, hay thậm chí không nghĩ được gì hơn, rồi nhiều lúc cậu tự an ủi và cho mình cái suy nghĩ rằng không có cậu cô sẽ sống lâu thêm một tí để có người chăm lo cho khu vườn .
Nhờ hỏi thăm những người làm vườn mà cậu vẫn biết tin tức về cô . Cô vừa thông báo đóng cửa hàng đi du lịch cách đây không lâu. Tất cả công nhân đều được nghỉ hết, kể cả nhân viên bán hàng, …Mọi người nhìn không ra, nhưng cậu biết nhất định là có vấn đề. Dù có cậu hay không , cô vẫn sẽ như vậy, để đánh cược một điều đơn giản chắc chắn sẽ thua sao cậu không kiên nhẫn hơn? Sao không chọn ở laị bên cô ấy lâu hơn ? cậu lao như điên về thành phố nơi có cô.
Thứ 4 ngày 2 tháng 9 năm 2020
Giữa dòng người đông tắc trên đường ồ ạt chuẩn bị đi xem bắn pháo hoa ngày Quốc Khánh, cậu đứng ở trước cửa hàng hoa thật lâu. Rồi mới lấy chìa khoá tra vào ổ.
Ổ khoá vẫn như cũ, cậu bước dạo quanh một vòng, theo quán tính, cậu bước đến khu vườn kính, và đúng như dự cảm chẳng lành của cậu. Cô ở đó. Cô vẫn đang bỏ cái thứ trà hoa đầy độc đấy vào trà, cô gầy đi rất nhiều, dưới đất là một đống khăn giấy thẫm máu.
Cô không còn nhìn được rõ nữa. Mắt cô kém lắm rồi.
Nghe thấy tiếng động, cô liền đoán được là ai, cô mỉm cười trong cơn ho sù sụ kèm theo máu, vừa cố nói cho rõ ràng vừa lau máu trên môi. Cô thủ thỉ
Hảo : “em về rồi, vậy chắc hết giận chị rồi, có một người chị như chị chán quá,… cám ơn em đã quay lại”
MQ: “em tưởng không có em sẽ không có ai chăm lo cho khu vườn, chị sẽ nghĩ lại…vì em mà tìm người khác, gặng gượng lâu hơn một chút… vì em…”
Lòng cậu thắt lại, cậu không thể nhìn nổi cái cảnh này. Cậu bế cô ngồi thẳng dậy, trải lại chăn trên ghế xofa, dọn những giấy đầy máu trên sàn đi. Cậu đi nấu cháo cho cô. Cô không chịu .Cô yêu cầu cậu nấu cho cô món đầu tiên khi cậu đến đây. Cô muốn ăn lại món cánh mì tôm trứng hôm đó. Hai người phải rất vất vả lắm mới ăn xong, vì lần này sau cơn ho cô nôn rất nhiều máu, cô có vẻ như sắp đến giới hạn. Và cậu cũng biết điều đó. Rằng có thể hôm nay chính là giới hạn của cô. Cô bắt cậu tìm son cho mình, sau đó cậu nhìn thấy trên bàn có một cây hoa rất đẹp, có rất nhiều cành hoa nhưng không có lá, hoa nở những cánh như giọt nước mắt chảy xuống, cánh hoa mỏng mang gân xanh đậm dần về hướng nhuỵ hoa mỏng trong như cánh ve. Hoá ra Mặc Hoạ Thuỷ khi nở hoa tươi lại đẹp đến thế. Thấy MQ cứ nhìn chằm chằm vào chậu hoa, Hảo uống một hơi nước, nằm xuống rồi kể.
Hảo : “hoa này có truyền thuyết đấy”
MQ : “truyền thuyết gì ạ?”
Hảo : “ngày xưa, có một người phụ nữ xinh đẹp bị câm, cô ta yêu một người đàn ông rất xấu.”
MQ: “rồi sao nữa ạ?”
Hảo : “người phụ nữ câm yêu giọng hát của người đàn ông, liền đồng ý làm vợ anh ta. Hai người mãi không có con.
MQ: họ làm thế nào?”
Hảo: “người đàn ông yêu một ng phụ nữ khác, anh ta có con với bạn thân hồi niên thiếu của người phụ nữ câm. Cô ta có giọng nói rất dễ chịu dù không xinh đẹp.”
Hảo : “người phụ nữ câm ngồi đợi chồng quay về, khóc không nên lời, chẳng ai biết cô ta khóc cả, cũng không ai biết cô ta đau khổ. Chỉ thấy cô ta ngồi im lặng ở đó , mặt luôn hướng về một nơi. Là hướng quê hương của cô”
MQ: “cô ấy nhớ quê hương sao?”
Hảo: “không, cô ấy biết chồng mình đag ở đó cùng bạn mình. Chỉ là dù biết cũng không thể gọi”
MQ: “không còn cách khác sao ?”
Hảo: “cô gái câm kiệt sức, dòng lệ cuối cùng cũng cạn khô, thần núi đi ngang qua cảm thương cho tấm lòng sắt son, hoá cô thành một loài hoa thân mang kịch độc, rễ bám sâu vào đá, một năm nở hoa một lần vào mùa thu, hoa chỉ có củ không có lá, lên theo từng cành nở như những chùm nước mắt trong vắt. đặt tên là Mặc Hoạ Thuỷ. Mặc là im lặng, Hoạ là vẽ, Thuỷ là nước. Tức là sự im lặng vẽ trong nước”
Nói đoạn Hảo ho một tràng dài nữa, phải khó khăn lắm mới thở nhẹ nhàng lại được. MQ thấy ổn, vừa vỗ vai r lại xoa lưng cho Hảo. MQ hỏi
MQ: “ tại sao không tới và níu lấy? im lặng là yêu sao ?”
Hảo trả lơi yếu ớt : “im lặng không phải là yêu. Mà là vì vĩnh viễn không thể phản bội người ta chưa từng có cơ hội nói yêu.”
Bất chợt tiếng pháo hoa mừng Quốc khánh vang lên, ai nấy ngoaì đường đều reo vang, chúc tụng hò hú.
Ở đây, cũng là tiếng thét, nhưng không vì quốc khánh, mà vì Hảo đã trút hơi thở cuối cùng.
Nỗi đau của cô ấy đã kết thúc, nhưng nỗi đau của cậu ấy thì lại mới bắt đầu
Và dù biết trước những mất mát mà ta phải chịu, có ai sẽ chọn từ bỏ từ đầu?
Tất cả đau khổ đều bắt đầu từ một khoảnh khắc khiến tim ta loạn nhịp, tôi sẽ không hỏi tại sao tim bạn loạn nhịp hay lí do mà bạn yêu ai đó. Tôi chỉ muốn hỏi rằng, bạn thân mến, bạn đã tìm thấy người ấy chưa?
Tu Bi Con Ti niu :”> (ý là còn nữa nhó ahihi đây mới là nửa đầu câu chuyện thôi. Xin lỗi vì lỗi chính tả, xin lỗi vì viết tắt hô hô)