- Tham gia
- 21/4/2010
- Bài viết
- 1.232
Vì xấu xí mà cho đến giờ, bước sang tuổi đôi mươi, tôi vẫn chưa có ngưòi nào để ý...
(Ảnh minh họa)
Tôi là 1 đứa con gái nay đã 20 tuổi rồi. Ấy vậy mà thân hình, dáng dấp tôi như 1 đứa học sinh lớp 6,7. Tôi cao 1,5m và nặng chỉ 38kg. Tôi quá nhỏ con! Điều này đã khiến tôi phải buồn và đau khổ rất nhiều. Nhưng biết làm sao được khi tạo hóa đã cho tôi một vóc dáng như vậy. Ở lứa tuổi này thì còn đâu mà cố gắng để phát triển được nữa chứ.!
Bạn bè, hàng xóm,ai ai cũng dường như chê bai, chế giễu tôi. Có người tế nhị thì không nói ra, có người thì nói thẳng, bình luận đủ điều... Ngay cả nhỏ bạn thân cũng không hiểu tôi mà lâu lâu cứ hỏi tôi đã bao nhiêu kg rồi. Họ không biết rằng chính những lời nói và ánh mắt của họ khiến tôi buồn và đau lòng đến thế nào. Ngặt nỗi tôi lại là một đứa quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương.
Tôi cũng đã uống sữa, ăn nhiều mà chẳng ăn thua. Tuy nhỏ con nhưng tôi vẫn khỏe mạnh và rất ít khi mắc bệnh.
Tôi luôn cảm thấy tự ti và mặc cảm. Ra đường chỉ muốn cúi mặt mà đi, không dám ngẩng lên nhìn người khác. Bởi ngoài nhỏ con ra gương mặt tôi cũng không xinh xắn cho cam! Cũng vì xấu xí như vầy mà cho đến giờ tôi vẫn chưa có lấy một người nào để ý đến khi đã bước sang tuổi đôi mươi!
Tôi phải sống cuộc sống này đến bao giờ nữa khi tôi không còn chút niềm tin và hy vọng?
(Ảnh minh họa)
Tôi là 1 đứa con gái nay đã 20 tuổi rồi. Ấy vậy mà thân hình, dáng dấp tôi như 1 đứa học sinh lớp 6,7. Tôi cao 1,5m và nặng chỉ 38kg. Tôi quá nhỏ con! Điều này đã khiến tôi phải buồn và đau khổ rất nhiều. Nhưng biết làm sao được khi tạo hóa đã cho tôi một vóc dáng như vậy. Ở lứa tuổi này thì còn đâu mà cố gắng để phát triển được nữa chứ.!
Bạn bè, hàng xóm,ai ai cũng dường như chê bai, chế giễu tôi. Có người tế nhị thì không nói ra, có người thì nói thẳng, bình luận đủ điều... Ngay cả nhỏ bạn thân cũng không hiểu tôi mà lâu lâu cứ hỏi tôi đã bao nhiêu kg rồi. Họ không biết rằng chính những lời nói và ánh mắt của họ khiến tôi buồn và đau lòng đến thế nào. Ngặt nỗi tôi lại là một đứa quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương.
Tôi cũng đã uống sữa, ăn nhiều mà chẳng ăn thua. Tuy nhỏ con nhưng tôi vẫn khỏe mạnh và rất ít khi mắc bệnh.
Tôi luôn cảm thấy tự ti và mặc cảm. Ra đường chỉ muốn cúi mặt mà đi, không dám ngẩng lên nhìn người khác. Bởi ngoài nhỏ con ra gương mặt tôi cũng không xinh xắn cho cam! Cũng vì xấu xí như vầy mà cho đến giờ tôi vẫn chưa có lấy một người nào để ý đến khi đã bước sang tuổi đôi mươi!
Tôi phải sống cuộc sống này đến bao giờ nữa khi tôi không còn chút niềm tin và hy vọng?
Anh Đào
Theo Mực Tím
Hiệu chỉnh bởi quản lý: