Chương 3:
Mặt trời lặn , để nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện ,cùng với những ngôi sao lấp lánh . Hà Tiên thất thểu bước vào nhà với bộ dạng buồn bã, cô nấu ăn xong dọn lên bàn ,một mình ngồi thưởng thức, ở trong căn nhà thuê rộng rãi, thoáng mát , nhưng tiền thuê đã hai tháng rồi chưa trả, ngồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng lại liên tưởng đến cái đống thịt chết chứa trong nhà kho, cô không tài nào nuốt nổi. Đành đẩy dĩa thịt sang một bên . Cô bực dọc , có lẽ mình không phù hợp với ngành cảnh sát, nguy hiểm mà luôn bị ám ảnh. Cô quyết định ngày mai mình làm một bộ hồ sơ khác ,xin làm giáo viên cho nhẹ nhàng. Ngày trước bố mẹ bắt cô chọn ngành sư phạm , ổn định cuộc sống, vì thương họ nên cô đã học , đồng thời lén lút học ngành cảnh sát, cái ngành mà cô luôn đam mê.
Lái chiếc xe về tới nhà qủa là qúa mệt mỏi ,anh tắm rửa rồi nhảy lên giường chợp mắt, nhưng nằm được một lát rồi bật dậy, uống ly rượu có lẽ sẽ ngủ tốt hơn, đó là một thói quen của một chàng trai cảnh sát.
Buổi sáng thật yên bình và ấm áp ,Mạnh lái xe lang thang thành phố ,để cảm nhận được sự thanh thản đầu óc, để các tế bào thần kinh được thoải mái, chợt anh giật mình khi thấy bộ hồ sơ bị mắc kẹt bên cần điều khiển. Anh nhíu lông mày lượm nó lên, chợt nhớ vài ngày trước,có một cô gái đòi đi theo xem hiện trường, chắc có lẽ bỏ quên. Dĩ nhiên con người ai cũng có tính tò mò, anh cũng vậy. Thật bất ngờ lý lịch ngắn gọn ,sạch sẽ dễ hiểu, cách giới thiệu bản thân cũng qúa là hùng dũng, nghiêm túc, toàn bộ đều viết bằng tay, nét chữ rất đẹp. Qủa là một cô gái đặc biệt , có điều cô ta chưa một lần thử việc. Nếu đưa bộ hồ sơ này cho Bộ trưởng có lẽ ông sẽ thích.
Qủa nhiên thật bất ngờ Hà Tiên được nhận dạy thử có lương tháng đầu, tuy ít nhưng cũng tạm thời trả tiền thuê nhà một tháng.
Đột nhiên điện thoại reng giữa giờ dạy, cô tắt nguồn để không phải ai làm phiền.
********************@@************
- qủa đúng là màn giới thiệu đặc biệt!
- lúc đó tôi thật hấp tấp, quên hỏi cô ấy đã phát hiện ra cái gì !
- đôi khi một chi tiết nhỏ ,cũng giúp ta tìm được manh mối. Bộ trưởng nói như trách móc nhẹ.
Cả hai quyết định sẽ nhận cô gái thử việc, nhưng họ gọi mãi không được .
- Tôi sẽ đến nhà cô ấy xem sao!. Mạnh nói hơi ngập ngừng.
- anh đã xác định được nhân tính nạn nhân chưa?
Mạnh đưa bộ tài liệu đồng thời , khó hiểu. Nạn nhân bị chặt ra nhiều mảnh , khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, bọn họ đã xác định ADN , nạn nhân tên Tống Văn , hơn năm mươi tuổi, nghề kinh doanh. Cuộc sống rất ổn định, có điều ông ta quan hệ rất rộng rãi, làm ăn dễ gây ra cuộc ẩu đả. Vợ con đã bỏ đi vài năm trước. Lý lịch ông ta chỉ có thế, không hiểu người nào thâm thù mà ra tay rất dã tâm. Nhìn vào tấm hình , người xem nhìn thấy cũng phải ớn lạnh , nhất là đôi mắt lòi ra giữa đống thịt đỏ tươi. Bộ trưởng vừa nhìn lên hình , ông có cảm giác giữa cổ khó chịu ,muốn nôn hết những thứ mà mình vừa mới ăn trưa.
- được rồi ! Các anh mau chóng tìm ra hung thủ, tôi phải làm xong sắp tài liệu này !.
Mạnh thở dài , đi ngang qua cửa kính ,anh thấy bản thân mình được chiếu vào, trông hốc hác đi nhiều, mái tóc cũng xơ hơn. Có lẽ bận rộn nên hơi lơ bản thân một chút.
Hà Tiên nằm lăn lóc dưới nền nhà , lăn qua lăn lại, cảm giác khó chịu, lần đầu tiên cô đứng trên bục , giảng qua giảng lại, về còn soạn giáo án, tuy không nặng nhọc ,nhưng cô cảm thấy mình không có hứng thú về nó. Rồi tự dằn vặt mình. bỗng điện thoại reng lên , cô trườn lên bàn nhấc máy .
- cô là Hà Tiên phải không?
- tôi đây !
- chào cô ! tôi là Văn Kiệt ở cục cảnh sát , cục đã chấp nhận cô làm thử việc, bắt đầu vào tuần sau sẽ phỏng vấn.
Cô há hốc mồm ngạc nhiên, như vận hên từ trên trời rơi xuống, nhưng cô nhớ rõ ràng là mang hồ sơ về , chưa nộp cho cục, nhớ đến đó cô chạy vào phòng lục tới lục lui, vẫn không thấy , mồ hôi ướt đẫm , ngồi trước quạt ,tóc bay bay theo gió mà lòng bồn chồn " là ma làm sao?" cô lắc đầu . nằm dưới sàn gác chân lên ghế , gặm trái bắp , nếu ai vô tình nhìn thấy thì ra dáng con gái gì nữa, cô mặc kệ. có vẻ như khi ăn có tác dụng ,cô nhớ hồ sơ của mình để ở đâu, và đoán ngay cái tên ngốc đó đã gửi nó lên cho cấp trên.
Học sinh ra về, cô cũng sắp xếp những bài kiểm tra nhét vào cặp . Vừa ra cổng , thì thấy có một chiếc xe có vẻ quen quen , thì ra là Mạnh , Hắn lái xe chậm chậm theo cô đề nghị :
- Lên xe đi!
- ai ? tôi á? Hà Tiên giả vờ nhìn dọc nhìn ngang.
-là cô , chứ ai !
Hà Tiên sợ người ta dòm ngó chêm lời dèm pha , bèn mở cửa bước vào.
Cả hai ngồi trong quán cafe nói chuyện, mãi lúc sau Hà Tiên mới đồng ý vào thử việc.
Mạnh ngập ngừng :
- bữa trước cô nói có phát hiện, vậy cô phát hiện cái gì ?
Hà Tiên đưa ly nước lên uống ,cô dặt cốc nhẹ nhàng chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên , điện thoại của Mạnh đổ chuông , nghe chưa đầy một phút ,anh có vẻ bức xúc :
- người ta phát hiện thi thể !
- anh đi giải quyết đi!
Mạnh đứng lên vẻ e ngại : - cô có thể đi theo , và chúng ta có thể trao đổi vài công việc !
Hà Tiên gật đầu. Cả hai đều yên vị trên ghế, chiếc bánh từ từ chuyển động giữa một buổi trưa nóng bức.