- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
(lyrics in commas are taken by Mozart's Requiem) Iron horses burn the land Iron eagles sky attack The dogs of war, now are loose To devour through their pass Rain of fire, metal storm A roar of winds takes away our souls Carve my stone, carve my name To the hires of flesh Among the thorns I lay ...and I listen the war symphony My last ode of ecstasy The orchestra plays dark melodies as I fall in endless sleep When the wicked are confunded, Doomed to flames of woe unbounded, Call me, with Thy Saints surrounded. Low I kneel, with heart submission! See, like ashes my contrition! Help me in my last condition! ...and I listen the war symphony My last ode of ecstasy The orchestra plays dark melodies as I sink in bottomeless seas <em>"Confutatis maledictis, Flammis acribus addictis: Voca me cum benedictis. Oro supplex et acclinis, Cor contritum quasi cinis: Gere curam mei finis".</em> "We are like certain rickety guitars Whenever the wind passes through, it sets Astir our verses and their dissonant sounds From the slack strings that dangle down Like watch chains We are like certain incredible antennae That with long finger reach into the void As on their tips the infinite resounds But quickly they shall snap and trumble down" | Ngựa sắt đốt cháy đất đai Cùng với móng sắt như diều hâu phá tan bầu trời. Những con chó của chiến tranh, bây giờ được thả ra. Để lao đi nuốt chửng mọi lối thoát của họ. Trận mưa lửa* và những cơn bão kim loại. Tiếng gào thét của gió cuốn đi linh hồn chúng ta Khắc lên phiến đá của ta, tên của ta. Như 1 sự trả công tầm thường Cho những nỗi đau mà ta hy sinh. …Và ta nghe bản giao hưởng của chiến tranh . Ngây ngất trong bài ca tụng cuối … Dàn nhạc chơi những giai điệu u ám Ngay khi ấy ta rơi vào giấc ngủ bất tận… Khi tội ác đã phơi bày… Phải quằng quại thảm thiết trong ngọn lửa vô tận. Hãy gọi tên ta, với sự bao bọc của những vị thánh của ngươi. Ta quỳ rạp xuống và toàn tâm khuất phục Hãy nhìn sự hối cải của ta , ta như biến thành tro bụi. Hãy cứu lấy thân phận thấp hèn của ta… …Và ta nghe bản giao hưởng của chiến tranh . Ngây ngất trong bài ca tụng cuối … Dàn nhạc chơi những giai điệu u ám Trong khi ta chìm sâu vào đáy biển. *Chúng ta giống như những cây guitar ọp ẹp Bất cứ khi nào gió thổi xuyên quá, khiến nó… Xao động theo những vẫn thơ của chúng ta và những âm thanh nghịch tai của họ. Từ những sợi dây đàn bị chùng xuống đu đưa Giống như chiếc dây xích đồng hồ… Chúng ta giống như sự nhạy cảm lạ thường nào đó… Với ngón tay dài sờ mó vào khoảng không… Như trên đầu mút với những âm thanh vô hạn vang lên… Nhưng nhanh lên, họ sẽ bất thần và gục ngã …. |