- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
On a cold winter morning, in the time before the light, In flames of death's eternal reign, we ride towards the fight. When the darkness has fallen down, and the times are tough all right. The sound of evil laughter falls around the world tonight. Fighting hard, fighting on for the steel, through the wastelands evermore, The scattered souls will feel the hell, bodies wasted on the shore. On the blackest plains in Hell's domain, we watch them as they go, Through fire and pain, and once again we know... So now we'll fly ever free, we're free before the thunderstorm, On towards the wilderness, our quest carries on. Far beyond the sundown, far beyond the moonlight, Deep inside our hearts and all our souls... So far away we wait for the day, For the Light source so wasted and gone; We feel the pain of a lifetime lost in a thousand days- Through the fire and the flames we carry on! [Small interlude] As the red day is dawning, and the lightning cracks the sky, They'll raise their hands to the heavens above with resentment in their eyes. Running back through the mid morning light, there's a burning in my heart; We're banished from a time in a fallen land, to a life beyond the stars. In your darkest dreams see to believe, our destiny is time, And endlessly we'll all be free tonight...! And on the wings of a dream, so far beyond reality; All alone in desperation, now the time has gone. Lost inside you'll never find, lost within my own mind, Day after day this misery must go on! So far away we wait for the day, For the Light source so wasted and gone, We feel the pain of a lifetime lost in a thousand days, Through the fire and the flames we carry on! [Big interlude] Now here we stand with their blood on our hands, We fought so hard now can we understand I'll break the seal of this curse if I possibly can For freedom of every man! So far away we wait for the day, For the light source so wasted and gone, We feel the pain of a lifetime lost in a thousand days, Through the fire and the flames we carry on! | Vào buổi sáng mùa đông lạnh giá, vào lúc trước bình minh Trong ngọn lửa của sự ngự trị vĩnh viễn của cái chết, chúng ta bước vào cuộc chiến đấu Khi bóng đêm ụp xuống, và thời khắc khó khăn đã đến Tiếng cười ma quỷ phủ xuống quanh thế giới đêm nay Chiến đấu ngoan cường, chiến đấu bằng thanh gươm, qua những miền đất hoang phế và hơn nữa Những linh hồn vất vưởng sẽ cảm thấy địa ngục, những xác chết rãi đầy bờ bãi Trên đồng bằng đen tối nhất của lãnh địa Địa ngục, chúng ta nhìn chúng khi chúng đi Qua lửa đỏ và đau thương, và một lần nữa chúng ta biết... Vì thế giờ đây chúng ta sẽ bay tự do, tự do trước cơn sấm sét Đến miền hoang vu, cuộc lùng soát của chúng ta tiếp tục Xa hơn phía mặt trời lặn, xa hơn ánh trăng tàn Sâu thẳm trong trái tim và linh hồn chúng ta... Thật xa vời, chúng ta chờ đợi ngày đó Vì nguồn Ánh sáng đã bị phí phạm và mất đi Chúng ta cảm nhận nỗi đau của cuộc đời mất trong một ngàn ngày Qua biển lửa, chúng ta tiếp tục! [Đoạn gian tấu nhỏ] Khi ngày đẫm máu đang đến, và ánh chớp xé tan bầu trời Họ sẽ vươn tay lên trời với sự oán giận đong đầy trong mắt Chạy trở lại xuyên qua giữa ánh bình minh, một sự cháy âm ỉ trong tim tôi Chúng ta bị đày đi từ thời ở vùng đất sụp đổ đến một cuộc đời xa khỏi những vì sao Trong những giấc mơ đen tối nhất của bạn, nhìn để tin, định mệnh chúng ta là thời gian Và đêm nay chúng ta sẽ tự do vĩnh viễn...! Và trên đôi cánh giấc mơ, vượt qua thực tại Cô độc trong tuyệt vọng, giờ thì thời gian đã qua Lạc sâu vào trong, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy, lạc vào trong chính ý nghĩ của tôi Ngày qua ngày, sự đau khổ này phải tiếp tục! Thật xa vời, chúng ta chờ đợi ngày đó Vì nguồn Ánh sáng đã bị phí phạm và mất đi Chúng ta cảm nhận nỗi đau của cuộc đời mất trong một ngàn ngày Qua biển lửa, chúng ta tiếp tục! [Đoạn gian tấu lớn] Giờ ở đây, chúng ta đứng với máu của họ đẫm trong tay chúng ta Chúng ta đã chiến đấu thật dũng mãnh, giờ thì liệu chúng ta có thể hiểu được Tôi sẽ phá vỡ ấn niêm của lời nguyền này nếu như tôi có thể Vì sự tự do của mỗi con người! Thật xa vời, chúng ta chờ đợi ngày đó Vì nguồn ánh sáng đã bị phí phạm và mất đi Chúng ta cảm nhận nỗi đau của cuộc đời mất trong một ngàn ngày Qua biển lửa, chúng ta tiếp tục! |