- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
I opened my eyes last night and saw you in the low light Walking down by the bay, on the shore, staring up at the stars that aren’t there anymore I was feeling the night grow old and you were looking so cold Like an introvert, I drew my over shirt Around my arms and began to shiver violently before You happened to look and see the tunnels all around me Running into the dark underground All the subways around create a great sound To my motion fatigue: farewell With your ear to a seashell You can hear the waves in underwater caves As if you actually were inside a saltwater room Time together is just never quite enough When you and I are alone, I’ve never felt so at home What will it take to make or break this hint of love? We need time, only time When we’re apart whatever are you thinking of? If this is what I call home, why does it feel so alone? So tell me darling, do you wish we’d fall in love? All the time, all the time Can you believe that the crew has gone and wouldn’t let me sign on? All my islands have sunk in the deep, so I can hardly relax or even oversleep I feel as if I were home some nights when we count all the ship lights I guess I’ll never know why sparrows love the snow We’ll turn off all of the lights and set this ballroom aglow | Đêm qua, tôi mở mắt và nhìn thấy em trong ánh sáng mờ ảo Đi xuống vịnh, dạo chơi trên bãi biển, ngước mắt lên tìm những vì sao chẳng còn ở đó nữa Đêm dần trôi, và dường như em đang lạnh Rụt rè, tôi khoác chiếc áo và bắt đầu run Trước khi em tình cờ nhìn và thấy vẻ ngượng ngùng của tôi Tôi chạy xuyên qua bóng tối dưới lòng đất Những con đường ngầm xung quanh tạo nên một âm thanh thật tuyệt Cho những bước chân mệt mỏi của tôi: lời tạm biệt... Với chiếc vỏ sò úp vào tai em Em có thể nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào mỏm đá Như thể em đang ở trong căn phòng dưới đại dương Thời gian chúng mình bên nhau chưa bao giờ là đủ Khi tôi và em chỉ có một mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy như được ở nhà Cần những gì để tạo nên, hay đập tan tình yêu này? Chúng ta cần thời gian, chỉ thời gian thôi... Khi chúng ta cách xa, em nghĩ những gì? Nếu đây là nơi tôi gọi là nhà, sao tôi lại cô đơn đến thế? Nói với tôi đi, người yêu dấu... Em có nguyện ước cho tình yêu hai đứa mình? Luôn luôn... Em tin không, mọi người đã đi hết rồi, và em có để tôi báo hiệu? Tất cả những hòn đảo đã chìm xuống sâu thật sâu, vì thế tôi khó mà nghỉ ngơi, hay thậm chí ngủ nướng Chỉ trong vài đêm, tôi cảm thấy như mình đang ở nhà khi chúng mình đếm những ngọn đèn trên thuyền Tôi đoán rằng tôi sẽ chẳng bao giờ biết tại sao những chú chim sẻ yêu bông tuyết Chúng ta sẽ tắt ngọn đèn đi và để phòng khiêu vũ này ngời lên rạng rỡ |