- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Pour les jours silencieux, où j'écoute tomber la pluie, Et les matins frileux qui me font regretter nos nuits. Pour toutes ces différences qui créent l'indifférence, depuis, Pour les heures passées à regarder tourner l'ennui. Et les trésors cachés qu'on enterre à jamais sans vie, Pour tous les souvenirs qui s'ennuient à mourir, et puis, Plus je pense à toi et plus encore je m'aperçois Que le temps qui passe ne me guérira pas. Rien ne te remplace, je manque de toi, je meurs de toi, Et je m'aperçois que tu manques à l'espace. Pour cacher mes erreurs que je commets par cœur, et si, Au profit du bonheur, j'échangeais la douleur sans bruit. Pour ces sommeils qui dansent, comme des récompenses enfuies, Comme le bleu des nuances devient gris de souffrance, aussi. Pour les soleils violets que tu dissimulais meurtrie, Et les rires empruntés qui te raccrochaient à la vie. Plus je pense à toi et plus encore je m'aperçois Que le temps qui passe ne me guérira pas. Rien ne te remplace, je manque de toi, je meurs de toi, Et je m'aperçois que tu manques à l'espace. Laisse-moi respirer, juste une heure encore, Cette fleur fânée, puisque la mort ennemie a pris l'amour d'une vie. Plus je pense à toi et plus encore je m'aperçois Que le temps qui passe ne me guérira pas. Rien ne te remplace, je manque de toi, je meurs de toi, Et je m'aperçois, que tu manques à l'espace. Laisse-moi respirer, juste une heure encore Cette fleur fânée puisque la mort ennemie a pris l'amour d'une vie. Pour les jours silencieux, où j'écoute tomber la pluie, Et les matins de Dieu je te regrette chaque nuit. | Nghe mưa rơi trọn ngày tĩnh lặng Sớm lãnh lẽo nhớ đêm mặn nồng đôi ta Những khác biệt từ lâu chẳng còn quá xa Buồn tẻ kia gặm nhấm ta từng giờ Tình khuất lấp ta mãi chôn vùi Những ký ức gọi về cào xé Càng nghĩ về em ta càng nhận thấy Thời gian qua đi chẳng thể chữa lành Chẳng điều gì thay thế, nhớ em, muốn chết vì em Nhận ra rằng cả không gian thiếu vắng em Giấu đi sai lầm mà con tim mắc phải, và giá như Nỗi đau này đổi lại niềm hạnh phúc Giấc ngủ chập chờn, trốn tìm như phần thưởng Như sắc xanh chợt xám ngắt cùng nỗi đau. Cho những mặt trời sắc tím nỗi đau em giấu đi Và những nụ cười gượng gạo níu em trở lại Càng nghĩ về em ta càng nhận thấy Thời gian cứ qua, chẳng thể chữa lành Chẳng điều gì thay thế, nhớ em, muốn chết vì em Nhận ra rằng cả không gian thiếu vắng em Để anh thở, một giờ nữa thôi Cánh hoa tàn khi cái chết đem tình yêu xa đi Càng nghĩ về em lại càng nhận thấy Thời gian qua đi chẳng thể chữa lành Chẳng điều gì thay thế, nhớ em, muốn chết vì em Nhận ra rằng cả không gian thiếu vắng em Để anh thở, một giờ nữa thôi Cánh hoa tàn khi kẻ cướp đem tình yêu xa đi Những ngày tĩnh lặng, ngồi nghe mưa rơi Nuối tiếc từng đêm khi buổi sáng dành cho Chúa |