- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
-----Kanji----- カラスが増えたから殺します さらに猿が増えたから減らします でもパンダは減ったから増やします けど人類は増えても増やします 僕らはいつでも神様に 願って拝んでても いつしか そうさ僕ら人類が 神様に 気付いたらなってたの 何様なのさ 僕が見たことないんだ あちらこちらの絵画で見るんだ さらに話で聞いてる神様 はどれもこれも人の形なんだ 偶然の一致か 運命の合致 はたまた 自分勝手スケッチ あっち こっちそっちってどっち 一体どうなってるんダ・ヴィンチ 来世があったって 仮に無くたって だから何だって言うんだ 生まれ変わったって 変わらなくた� �て んなこたぁどうだっていいんだ 人はいつだって 全て好き勝手 なんとかって言った連鎖の 上に立ったって なおもてっぺんが あるんだって言い張んだよ もしもこの僕が神様ならば 全てを決めてもいいなら 7日間で世界を作るような 真似はきっと僕はしないだろう きっともっとちゃんと時間をかけて またキチッとした計画を立てて だってせって急いで競いで 焦ってせーで入って作って出して 増やして出して 出したら増やして なして どうしてって何でかって けど出したフリして分かってるクセ� �て 話して聞かしてなんでなんで? だってバカなんだって 人類なんてそりゃ そうなんだって 分かってるって だから123で滅んじゃえばいいん� � だってだってなんでったって 馬鹿は死なないと治らない なら考えたって仕方がない さぁ来世のおいらに期待大 でも待って じゃあ現世はどうすん� �い さぁ無茶しよう そんで苦茶しよう 二つ合わさって無茶苦茶にしよう さぁ有耶しよう そんで無耶しよう 二つ合わさって有耶無耶にしよう だからなんだって ダメになったっ� � 先があんだって言うんだ なぜになんだって ポイしちゃっと� �て 次はなんだって言うんだ だがしかしbut けれけれどyet 何をどうやっていいんだ 何を言ったって 何をやったって ダメだダメだって言うんだ ならば どうすればいい? どこに向かえばいい いてもいなくなっても いけないならば どこに 来世があったって仮に無くたって だから何だって言うんだ 生まれ変わったって 変わらなくた� �て んなこたぁどうだっていいんだ 天国行ったって 地獄だったって だからなんだって言うんだ 上じゃなくたって 下じゃなくたっ� � 横にだって道はあんだ ----Romaji----- karasu ga fuetakara koroshimasu sarani saru ga fuetakara herashimasu demo panda ha hettakara fuyashimasu kedo jinrui ha fuetemo fuyashimasu bokura ha itsu demo kamisama negatte ogandetemo itsushika sousa bokura jinruiga kamisama kizuitara nattetano nanisama nanosa boku ga mita kotonainda achira kochira no kaiga de mirunda sara ni hanashi de kiitemiru kamisama ha doremo koremo hito no katachi nanda guuzen no icchika, unmei no gacchi hatamata jibun katte sukecchi acchi kocchi socchitte docchi ittai dounatterun Da Vinci raise ga attatte kari ni nakutatte dakara nandatte iunda umarekawattatte kawaranakutattenna kotaa doudatte iinda hito ha itsu datte subete sukikatte nantokatte itta rensa no ue ni tattatte naomoteppenga arundatte iihandayo moshimo kono boku ga kamisama naraba subete wo kimetemo iinara nanoka kan de sekai wo tsukuru you na mane ha kitto boku ha shinaidarou kitto motto chanto jikan wo kakete mata kichitto shita keikaku wo tatetete datte setteisoide kisoide asettese-de haitte tsukuttedashite fuyashite herashite herashitara fuyashite nashite doushitette nandedatta kedo dashitafurishite wakatterukuseshite hanasihte kikashite nande nande? datte baka nandatte jinrui nante sorya sounandatte wakatterutte dakara123de monjaebaiinda dattedattenandettatte bakaha shinanai to naoranai nara kangaetatte shikata ganai saa raise no oiran ni kitaidai demo matte jaa gense ha dou sundai? saa mucha shiyou sonde kucha shiyou futatsu awasatte mechakucha ni shiyou saa uya shiyou sonde muya shiyou futatsu awasatte uyamuya shiyou dakara nandatte dame ni nattatte saki ga andatte iunda naze ni nandatte koi shichattoite tsugi ha nandatte iunda daga shikashi but kerekeredo yet nani wo douyatte iinda nani wo ittatte nani wo yattatte dameda dameda tteiunda naraba dousureba ii? dokoni mukaeba ii itemo inakunattemo ikenainaraba dokoni raise ga attatte karini nakutatte dakara nandatte iunda umarekawattatte kawaranakutatte nnakotaa doudatte iinda tengoku ittatte jigoku dattatte dakara nandatte iunda ue janaku tatte shita janakutatte yoko ni datte michi ha anda -----English Translation----- We'll kill some crows since There are too much of them. We'll get rid of some monkeys since there are too much of them. We'll raise more pandas since there are few of them. But we'll raise more mankind yet while there are too much of them. While we've always been offering prayers and singing praises to God, we've noticed that we mankind have turned into God without knowing. That's right, who do we think we are? I've never seen the real thing, but I've seen them in arts that are here and there. Furthermore, God that I've heard in stories always holds a shape of a human. Is it a coincidence? Fate that has coincided? Perhaps just a selfish sketch? It's here and there-- where do you mean by 'there'? What on earth did you mean, DaVinci? If an afterlife exists? Or if it supposedly doesn't? What about it? If we are to reincarnate? Or if we aren't to? Who cares? Mankind are always egotistic about anything. They insist that there are still more beyond, even while we stand on top of the chain of...whatever it's called. If I am to become God, and am able to decide everything, I would certainly not do such a thing as making the world within seven days. I would definitely spend more time, and would make a proper plan. Because look, since it was made in such a hurry and rush... It's been cut and pasted, formed and ruined... Brought forth and brought down. Brought down then brought forth. You ask, why? Why is it so? What is it for? You pretend to hold a question mark, while you actually already know. "Please tell me, let me know. Why is it so? Why is it so?" I'm telling you, it's because mankind are foolish. Of course they are, we all are aware of that. So they should just perish by a count of 1,2,3, cuz I'm telling you! Mankind are born foolish, and they are to die foolish. Then it's just pointless to use our mind! Well, let's just look forward to ourselves in the next world. Hey wait, what about ourselves in this world! Come, let's be reckless! And then thoughtless! Combine them together and let's make a mess! Come, here's a veil, and here's a mask. Wear them both and let's turn everything obscure. You ask, what's wrong with all that? There always is a path waiting ahead even after things get ruined. You ask, what's next? While you were the one who threw them away from doubtfulness. But, although, however-- Yet, still, besides-- How should we do what? Whatever we say, whatever we do, they say that they're all no good. Then what should we do? Where should we go? We're unable to get there, regardless of our existence here. So then, where should we go...? If an afterlife exists? Or if it supposedly doesn't? What about it? If we are to reincarnate? Or if we aren't to? Who cares? If we might go to heaven? Or if by any chance to hell? So what? The path could be by our side, even if it might not be above or beneath us. | Chúng ta sẽ giết chết lũ quạ vì chúng quá đông đúc, Chúng ta sẽ tống khứ lũ khỉ vì chúng có ở khắp nơi, Chúng ta sẽ nuôi thêm gấu trúc vì chúng quá ít ỏi, Nhưng dân số vẫn cứ tăng mặc cho chúng ta đã quá đông. Trong khi chúng ta dâng lời cầu nguyện và hát ngợi khen Thiên Chúa Chúng ta nhận thấy rằng nhân loại chúng ta đã trở thành Thiên Chúa mà không hay. Phải đó! chúng ta nghĩ chúng ta là ai? Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy thần thánh Nhưng tôi đã nhìn thấy họ trong những tranh vẽ ở đây và ở kia. Hơn nữa, Chúa mà tôi từng nghe trong các câu chuyện luôn ở hình dạng một con người. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Số phận thật trùng hợp? Có lẽ, đó chỉ là một phác họa ích kỷ? Nó ở đây và ở đó Nơi nào bạn có ý nói "có"? Những gì trên trái đất có nghĩa gì, Da Vinci? Nếu thế giới bên kia tồn tại? hoặc nếu không? Có điều gì nói về nó? Liệu chúng ta có được đầu thai không? hay là không thể? Ai quan tâm chứ? Con người luôn ích kỷ trong bất cứ điều gì. Họ cứ nhấn mạnh rằng còn nhiều thế giới bên kia hơn thế nữa Ngay cả khi chúng ta đứng trên đỉnh xiềng xích... hay bất cứ thứ gì mà họ gọi. Nếu tôi trở thành Thiên Chúa, Và có thể quyết định mọi chuyện, Tôi chắc chắn sẽ không làm một việc như là tạo ra thế giới chỉ trong vòng bảy ngày. Tôi chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian, Và sẽ có một kế hoạch hoàn chỉnh Bởi vì nhìn đi! kể từ lúc nó được tạo ra cách vội vàng, nhanh chóng Nó được cắt và dán, hình thành rồi tiêu tan... Đưa ra và đưa xuống. Đưa xuống rồi đưa ra. Bạn hỏi, tại sao? Tại sao nó lại vậy? Nó dùng để làm gì? Bạn giả vờ đặt một dấu chấm hỏi, Trong khi bạn thực sự biết rõ "Hãy cho tôi biết, cho tôi biết, tại sao thế? tại sao thế ?" Tôi sẽ nói với bạn, đó là bởi vì con người ngu ngốc. Tất nhiên là vậy, chúng ta đều nhận thức được điều đó Nên họ có thể bỗng chốc diệt vong trước khi đếm tới 1,2,3 Vì tôi đang nói với bạn đấy! Con người sinh ra trong ngu muội, và họ chết trong ngu muội. Rồi đúng là thật vô nghĩa khi động não mình thôi Vâng, hãy trông đợi vào chính chúng ta trong thế giới tiếp theo. Chờ xem, có điều gì nói về chính chúng ta trong thế giới này! Hãy đến, hãy liều lĩnh và sau đó hãy suy nghĩ! Kết hợp chúng lại với nhau và tạo thành một mớ hỗn độn. Đến xem, đây là một bức màn che, còn đây là chiếc mặt nạ. Mang cả hai và hãy làm mọi thứ trở nên mơ hồ. Bạn hỏi, chuyện gì xảy ra với tất cả những thứ đó? Luôn có một con đường chờ đợi phía trước ngay cả sau khi mọi thứ bị hủy diệt. Bạn hỏi, chuyện gì kế tiếp? Trong khi bạn lại là người ném chúng ra xa bởi sự hoài nghi Nhưng, mặc dù, tuy nhiên Tuy nhiên, vẫn còn, vả lại Chúng ta nên làm thế nào? gì vậy? Dù cho ta có nói gì, dù cho ta có làm gì chăng nữa, người ta nói rằng chúng đều không tốt Sau đó, chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên đi đâu? Chúng ta không thể thành công, bất kể sự tồn tại của chúng ta ở đây. Vậy sau đó, chúng ta nên đi đâu...? Nếu thế giới bên kia tồn tại? hoặc nếu không? Có điều gì nói về nó? Liệu chúng ta có được đầu thai không? hay là không thể? Ai quan tâm? Nếu chúng ta có thể lên thiên đàng? Hay nếu có bất kỳ cơ hội xuống địa ngục? Thì sao chứ? Con đường có thể ở bên cạnh chúng ta, dù cho nó có thể không ở bên trên hay bên dưới chúng ta. |