- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Sitting here stressing at 2:30am About how fast the year can go I wonder where it went If we start all over again, would it really work I know that you could be, could be, coming back to me Mesmorised, but of thoughts of fear Traumatised, I'm so scared to feel Wanna stop thinking gotta get to sleep Gotta wake up fresh, get on my feet Push the thought of you away Do it today I'm older than my years Drowing in my tears Surrounded by the fear Since you went away, a year ago At Christmas You locked away your secrets Kept them away from me I only came to say goodbye, now you finally see You wanna start all over again, make it work this time But I don't wanna end up feeling far away from fine I memorised, what you said to me So surprised, it was hell to be So frustrated with the way we were Not a single word could make it work Now look at us today We blew it away I'm older than my years Drowing in my tears Surrounded by the fear Since you went away, a year ago At Christmas | Ngồi tại đây lúc 2:30 sáng ngẫm một năm trôi nhanh làm sao Tự nhủ rằng đã đi đâu rồi nếu chúng ta bắt đầu kết lại, liệu có thực sự chấm dứt em biết điều đó anh có thể, có thể, trở lại cùng em bị cuốn hút, nhưng của những suy nghĩ của nỗi sợ tổn thương, em quá sợ hãi để cảm nhận muốn ngừng ý nghĩ và đi vào giấc ngủ sẽ thức dậy thật tươi mới, trên đôi chân mình đẩy xa những suy nghĩ của anh trong hôm nay em già dặn hơn tuổi đời của mình ngập chìm trong dòng nước mắt bao quanh bởi nỗi sợ Kể từ ngày anh ra đi, một năm trước đây trong mùa Giánh sinh anh đóng lại những bí mật của mình giữ chúng xa khỏi em em chỉ đến để nói lời tạm biệt, giờ đây cuối cùng anh nhận ra anh muốn bắt đầu tất cả lại lần nữa, kể từ lúc này Nhưng em không muốn chấm dứt cảm xúc xa khỏi sự bình yên em đã ghi nhớ điều anh nói cùng em ngạc nhiên thật, đó là những điều quái quỷ đáng thất vọng với cách chúng ta đã làm không chỉ là một lời đơn giản để làm điều đó như thế giờ đây hãy nhìn vào chúng ta lúc này quăng xa đi em già dặn hơn tuổi đời của mình ngập chìm trong dòng nước mắt bao quanh bởi nỗi sợ kể từ ngày anh ra đi, một năm trước đây trong mùa Giáng sinh |