- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
You talk about life, you talk about death, And everything in between, Like it's nothing, and the words are easy. You talk about me, and you talk about you, And everything I do, Like it's something, that needs repeating. I don't need an alibi or for you to realize, The things we left unsaid, Are only taking space up in our head. Make it my fault, win the game Point the finger, place the blame It does me up and down, It doesn't matter now. [chorus:] 'Cause I don't care if I ever talk to you again. This is not about emotion, I don't need a reason not to care what you say, Or what happened in the end. This is my interpretation, And it don't, don't make sense. The first two weeks turn into ten, I hold my breath and wonder when it'll happen, Does it really matter? If half of what you said is true, And half of what I didn't do could be different, Would it make it better? If we forget the things we know. Would we have somewhere to go? The only way is down, I can see that now. [chorus] It's really not such a sacrifice [chorus] And it don't have to make no sense to you at all, 'Cause this is my interpretation, yeah, yeah, yeah | Em nói về cuộc sống của em, em nói về cái chết của em Và mọi thứ giữa sống và chết (tất tần tật) Như là không có gì, và ngôn từ thì dễ dàng Em nói về anh, và em nói về em nữa Và mọi thứ anh làm Như là có gì đó cần phải được nhai đi nhai lại Anh hay em không cần viện cớ để nhận ra Những điều chúng ta chưa nói Và những điều đang chiếm ngự trong đầu chúng ta Đổ lỗi cho anh, thắng trong trò chơi này Chỉ thẳng vào mặt, buông lời quở trách Điều đó làm anh đảo lộn Giờ thì điều đó không quan trọng nữa rồi Vì anh không quan tâm liệu anh có nói chuyện với em nữa hay không Đây không phải là vấn đề về tình cảm Anh không cần lý do để mà không quan tâm những điều em nói Hay là chuyện kết thúc như thế nào Đây là cách hiểu của anh Và nó chẳng có nghĩa lý gì hết Hai tuần đầu tiên biến thành mười tuần Anh nghẹn thở và tự hỏi điều nó khi nào sẽ xảy ra Liệu nó có quan trọng không? Nếu một nửa những gì em nói là sự thật Và một nửa những gì anh không làm có thể khác đi Liệu có làm cho điều đó tốt đẹp hơn? Nếu chúng ta quên đi những gì chúng ta biết Chúng ta có nơi nào để đến không? Con đường duy nhất là đi xuống (tồi tệ), giờ anh đã thấy rồi Nó thật sự không phải là sự hi sinh Và nó không có chút ý nghĩa nào với em hết Vì đây là cách hiểu của anh, vâng, đúng thế đấy. |