- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Pulled down, I'm freezing on the ground now Tears bodies all around, to die After, another vicious slaughter Of this unbounded war, my dying land Faster, the life is falling deeper Compared to waiving flag Raise up! My injury hands are moving Into the mud and snow, the price While "Radio Leningrad" is spreading on the air By "call the roll" You know, I'm scared to see your face But I can't close my eyes If you're praying for me Destroy what's inside Afraid to die is not my final will Wherever you are Deleting my name Afraid to die is not my final will 1941, build our lives in a bell 1944, 900 days, ten millions dead Crystal from the bell, find the rest in our flesh Splinters of my heart, don't repent Can't find regrets! About the nights, about the snow Nothing still remains No more cries, not today For those I can remind Dedicate a smile to the ones on my side Splinters of my heart, don't repent My mother's eyes... My mother's cries... My Motherland If you're praying for me Destroy what's inside Afraid to die is not my final will Wherever you are Deleting my name To hide myself by your arms, Motherland I can feel the breath of Leningrad... My Motherland | Ta gục ngã, giá lạnh trên mặt đất, Thân xác ta vương vãi khắp nơi Ta đã chết, Sau một cuộc tàn sát kinh tởm Của cuộc chiến kéo dài này, Ôi xứ sở ta đầy chết chóc. Nhanh thôi, cuộc đời như đắm sâu hơn, Như lá cờ đang phất phới. Hãy đứng lên nào! Đôi tay ta bị thương đang cử động Trong bùn và tuyết, cho cái giá phải trả, Trong khi tiếng loa phóng thanh Leningrad Đang vang vang trong không trung, Gọi tên điểm danh (binh sĩ). Người biết đó, ta sợ phải nhìn thấy khuôn mặt người Nhưng ta chẳng thể nào nhắm đôi mắt lại. Nếu người đang nguyện cầu cho ta, Hãy hủy đi những gì trong tim ta, E sợ trước cái chết chẳng phải là ý chí cuối cùng của ta. Cho dù người ở đâu Hãy xóa đi tên ta E sợ trước cái chết chẳng phải là ý chí cuối cùng của ta. Năm 1941, một tiếng chuông dựng nên cuộc đời chúng ta Năm 1944, 900 ngày trôi qua, Với 10 triệu người chết. Những tinh thể từ chiếc chuông rơi, Tìm thấy sự an giấc trong máu thịt ta, Những mảnh nhỏ của trái tim ta, Xin đừng buồn đau! Chẳng thể nào tìm thấy được niềm ân hận. Về những đêm dài đó, Hay trên tuyết trắng Chẳng có gì còn tồn tại Chẳng còn tiếng khóc, Chẳng phải hôm nay. Vì những điều đó ta cần ghi nhớ Dành một nụ cười cho những ai ở bên ta. Những mảnh nhỏ của trái tim ta, Xin đừng buồn đau! Đôi mắt của mẹ ta… Tiếng khóc của mẹ ta... ôi đất mẹ dấu yêu ! Nếu người đang nguyện cầu cho ta, Hãy hủy đi những gì trong tim ta, E sợ trước cái chết chẳng phải là ý chí cuối cùng của ta. Cho dù người ở đâu Hãy xóa đi tên ta Hãy ôm lấy ta trong vòng tay người, Hỡi đất mẹ yêu dấu! Ta có thể cảm nhận hơi thở của Leningrad, Ôi đất mẹ của ta! |