[Lyrics] Mortal Share - Insomnium

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532




In their lofty chambers dwell
The sacred and divine
Resting in seraphic bliss
The timeless and sublime

Far above the mortal sphere
Dreaming without a care
Far above the weeping world
Sleeping amidst the light of stars

Too far away to hear our calls
Too far away to care at all

On the burnished thrones they sit
Might in their blazing eyes
Vault of heaven at their feet
Undying flames inside

Never shall decay or death
Touch on the blithe souls
Sorrowless the days of gods
Amidst the everblooming groves

But where do we lay our heads to rest?
Where do we shelter when the night falls?

For the part of man
Is to take the sombre path
Stumble in the dark
Stray amidst the dust and ash

Like forgotten ghosts
Drifting in the driving wind
Dashing towards the void
Whirling blindly through the night

Like water flung from the highest cliff
We fall,
lunge,
swirl,
dissolve,
and fade away
Down into the unknown

Ngụ trong những căn buồng cao quý của họ
Là những điều thần thánh và thiêng liêng
An nhàn trong trong niềm hạnh phúc thần tiên
Là những điều siêu phàm và bất tận

Xa xa trên thiên hà người đã khuất
Chiêm bao một giấc mộng bình yên
Xa xa trên thế giới lệ tuôn rơi
Ngủ một giấc giữa trời sao tỏa sáng

Xa thật xa để nghe thấy lời gọi của chúng tôi
Xa thật xa để có thể quan tâm thật nhiều

Họ ngồi ở đó, trên ngai vàng bóng loáng
Quyền năng ẩn dưới đôi mắt sáng ngời
Vòm thiên đường dưới đôi chân họ bước
Ngọn lửa bất diệt cháy ở bên trong

Không bao giờ mục rửa hay lụi tàn
Khi nói đến những linh hồn hạnh phúc
Những tháng này không sầu không muộn của thần tiên
Ở giữa khu rừng bốn mùa luôn đơm bông

Nhưng chúng ta sẽ ngã đầu nghỉ ngơi ở nơi nào?
Và nơi nào cho chúng ta nương tựa, khi màn đêm kéo về?

Cho một phần ở thế giới con người
Là con đường mờ mịt tối tăm
Sẩy chân vấp ngã trong đêm đen
Lạc lõng giữa nơi cát bụi tro tàn

Như những bóng ma đã lui vào quên lãng
Dập dìu trôi dạt trong ngọn gió phiêu bồng
Lao mình đến thinh không
Mù lòa quay cuồng qua đêm đen lạnh buốt

Như dòng nước chảy từ vách đá cheo leo
Chúng ta gục ngã,
lao xuống,
cuốn đi,
tan ra,
và biến mất
Rớt vào nơi vô định

 
×
Quay lại
Top Bottom