- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
When I was just a lad of ten, my father said to me, Come here and learn a lesson from the lovely lemon tree. Dont put your faith in love, my boy, my father said to me, I fear youll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day, my love and I did a lie A girl so sweet that when she smiled the sun rose in the sky. We passed that summer lost in love beneath the lemon tree The music of her laughter hid my fathers words from me: Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word. she took away the sun. And in the dark she left behind, I knew what she had done. Shed left me for another, its a common tale but true. A sadder man but wiser now I sing these words to you: Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. | Khi tôi chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, cha bảo tôi Đến đây và học một bài học từ cái cây chanh đáng yêu này Đừng đặt lòng tin nơi tình yêu, con trai à, cha nói với tôi Cha sợ con sẽ nhận ra tình yêu như một cây chanh đáng yêu thôi Cây chanh rất dễ thương và hoa chanh ngọt ngào Nhưng trái của cây chanh tội nghiệp không thể ăn nổi [x2] Một ngày nọ dưới cây chanh, nàng và tôi đã ăn nằm với nhau Cô ấy thật ngọt ngào, khi cô ấy cười, ánh dương tỏa rạng trên trời Chúng tôi đã trải qua mùa hè ấy ngập chìm trong tình yêu dưới cây chanh đó Tiếng du dương trong giọng cười của cô ấy đã che lấp mất lời cha nói với tôi Cây chanh rất dễ thương và hoa chanh ngọt ngào Nhưng trái của cây chanh tội nghiệp không thể ăn nổi [x2] Một ngày nọ, mang theo cả mặt trời, cô ấy bỏ đi mà chẳng nói lời nào Và trong bóng tối mà cô ấy bỏ lại, tôi biết cô ấy đã làm điều gì Cô ấy đã bỏ tôi để theo người khác, đó là sự thật phũ phàng thường tình Một người đàn ông buồn bã hơn nhưng khôn ngoan hơn, giờ đây tôi hát những lời này dành cho anh (chính là tôi đó): Cây chanh rất dễ thương và hoa chanh ngọt ngào Nhưng trái của cây chanh tội nghiệp không thể ăn nổi [x2] |