- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Tis the last rose of summer Left blooming all alone, All her lovely companions Are faded and gone. No flower of her kindred, No rose bud is nigh, To reflect back her blushes, And give sigh for sigh. I’ll not leave thee, thou lone one, To pine on the stem. Since the lovely are sleeping, Go sleep now with them. Thus kindly I scatter Thy leaves o’er the bed Where thy mates of the garden Lie scentless and dead. So soon may I follow When friendships decay, And from love’s shining circle The gems drop away! When true hearts lie withered And fond ones are flown Oh! Who would inhabit This bleak world alone? | Đây là bông hồng cuối của mùa hè Vẫn một mình bung nở Tất cả những người bạn dễ thương của cô Đều đã héo tàn và qua đi Không còn họ hàng nào của cô cả Không nụ hoa nào xung quanh Để làm nổi lên những ánh hồng của cô Và đáp lại tiếng thở dài của cô Ta sẽ không rời bỏ ngươi, mặc dù cô đơn hiu quạnh Để héo mòn trên cành lá Từ khi vẻ duyên dáng ngủ quên đi Bây giờ, hãy thiếp đi cùng chúng Thế nên, vẻ chân thành là ta ban phát Những chiếc lá bên kia mảnh vườn Nơi những người bạn của chúng trong khu vườn Nói dối về mùi hương và cái chết Có lẽ tôi sẽ đi theo sớm thôi Khi tình bạn không còn Và từ tình yêu tỏa sáng xung quanh Những viên đá quý rơi đi mất Khi những trái tim chân thực nằm khô héo Và những trái tim trìu mến bị bay đi Ôi, ai sẽ sống ở Thế giới trống trải hiu quạnh này |