- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
My father came from Japan in 1905 He was 15 when he immigrated from Japan He worked until he was able to buy - to actually build a store Let me tell you the story in the form of a dream, I don't know why I have to tell it but I know what it means, Close your eyes, just picture the scene, As I paint it for you, it was World War II, When this man named Kenji woke up, Ken was not a soldier, He was just a man with a family who owned a store in LA, That day, he crawled out of bed like he always did, Bacon and eggs with wife and kids, He lived on the second floor of a little store he ran, He moved to LA from Japan, They called him 'Immigrant,' In Japanese, he'd say he was called "Issei," That meant 'First Generation In The United States,' When everyone was afraid of the Germans, afraid of the Japs, But most of all afraid of a homeland attack, And that morning when Ken went out on the doormat, His world went black 'cause, Right there; front page news, Three weeks before 1942, "Pearl Harbour's Been Bombed And The Japs Are Comin'" Pictures of soldiers dyin' and runnin', Ken knew what it would lead to, Just like he guessed, the President said, "The evil Japanese in our home country will be locked away," They gave Ken, a couple of days, To get his whole life packed in two bags, Just two bags, couldn't even pack his clothes, Some folks didn't even have a suitcase, to pack anything in, So two trash bags is all they gave them, When the kids asked mom "Where are we goin'?" Nobody even knew what to say to them, Ken didn't wanna lie, he said "The US is lookin' for spies, So we have to live in a place called Manzanar, Where a lot of Japanese people are," Stop it don't look at the gunmen, You don't wanna get the soldiers wonderin', If you gonna run or not, 'Cause if you run then you might get shot, Other than that try not to think about it, Try not to worry 'bout it; bein' so crowded, Someday we'll get out, someday, someday. As soon as war broke out The F.B.I. came and they just come to the house and "You have to come" "All the Japanese have to go" They took Mr. Lee People didn't understand Why did they have to take him? Because he's an laborer laborer So now they're in a town with soldiers surroundin' them, Every day, every night look down at them, From watch towers up on the wall, Ken couldn't really hate them at all; They were just doin' their job and, He wasn't gonna make any problems, He had a little garden with vegetables and fruits that, He gave to the troops in a basket his wife made, But in the back of his mind, he wanted his families life saved, Prisoners of war in their own damn country, What for? Time passed in the prison town, He wanted them to live it down when they were free, The only way out was joinin' the army, And supposedly, some men went out for the army, signed on, And ended up flyin' to Japan with a bomb, That 15 kilotonne blast, put an end to the war pretty fast, Two cities were blown to bits; the end of the war came quick, Ken got out, big hopes of a normal life, with his kids and his wife, But, when they got back to their home, What they saw made them feel so alone, These people had trashed every room, Smashed in the windows and bashed in the doors, Written on the walls and the floor, "Japs not welcome anymore." And Kenji dropped both of his bags at his sides and just stood outside, He, looked at his wife without words to say, She looked back at him wiping tears away, And, said "Someday we'll be okay, someday," Now the names have been changed, but the story's true, My family was locked up back in '42, My family was there it was dark and damp, And they called it an internment camp When we first got back from camp... uhh It was... pretty... pretty bad I, I remember my husband said "Are we gonna stay 'til last?" Then my husband died before they close the camp. | Cha tôi đến từ Nhật Bản năm 1905 Ông ấy chỉ mới 15 tuổi khi nhập cư từ Nhật Ông làm việc cho đến khi có thể mua - thật ra là xây một cửa hàng Để tôi kể bạn nghe theo mẫu của giấc mơ Tôi không biết tại sao tôi phải kể nó ra nhưng tối biết diếu đó có ý nghĩa gì Nhắm mắt lại, chỉ là hình ảnh sau hậu cảnh Như tôi phác hoạ ra cho bạn, đó là Chiến Tranh Thế Giới II Khi người đàn ông Kenji tỉnh dậy Ken không phải là một chiến binh Ông chỉ là người đàn ông cùng gia đình làm chủ một của hàng ở L.A Ngày đó, ông bò ra khỏi gi.ường như mọi khi Thịt xông khói và trừng cùng vợ và con cái Ông đã sống ở tầng hầm của cửa hàng nhỏ bé mà ông quản lý Rồi ông từ Nhật Bản chuyển tới LA Người ta gọi ông là "dân nhập cư" Ở Nhật, ông nói ông được gọi là "Issei" Có nghĩa là "Thế hệ (nhập cư) đầu tiên ở Mĩ Khi mọi người e sợ người Đức, sợ người Nhật Nhưng hầu hết đều sợ hãi một cuộc tấn công ở quê nhà Và sáng hôm đó khi Ken bước ra khỏi cửa (doormat: thảm chùi chân) Thế giới ông trở nên đen tối vì Ngay đó, trang nhất tin tức Hai tuần trước năm 1942 "Trân Châu Cảng Bị Thả Bom Và Nhật Đang Tiến Đến" Hình ảnh những người chết và đang chạy trốn Ken biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Như ông đã đoán, Tổng Thống nói "Bọn quỉ Nhật Bản trong đất nước chúng ta sẽ bị giam giữ" Họ cho Ken hai ngày Để gói ghém tất cả đồ đạc vào hai cái túi Chỉ có hai túi, thậm chí không thể mang theo quần áo Một số người thậm chí không có va lí để mang theo bất kì thứ gì Thế nên hai túi rác rưởi là tất cả những gì chúng cho phép họ Khi đứa trẻ hỏi mẹ:"Chúng ta đang đi đâu?" Thậm chí không ai biết để nói họ hay Ken không muốn nói dối, ông nói "Nước Mĩ đang tìm gián điệp Vì thế chúng ta phải sống tại một nơi gọi là Manzanar, Nơi rất nhiều người Nhật ở đây" Ngừng lại, đừng nhìn vào tên cầm súng Đừng có khiến tên lính nghi ngờ Nếu các người có muốn chạy hay không Vì nếu bỏ chạy các người sẽ bị bắn Hơn thế nữa, đừng có nghĩ về việc đó Cố dừng có lo lẳng, cứ đông đúc như thế Ngày nào đó chúng ta sẽ thoát ra, ngày nào đó, ngày nào đó Ngay khi chiến tranh kết thúc F.B.I đến và họ tới căn nhà rồi nói "Các người phải đi" "Tất cả người Nhật phải ra đi" Họ bắt Mr.Lee Mọi người không hiểu Tại sao họ lại bắt ông đi? Vì ông ấy là một người lao động vô tội Vì ông ta chỉ là một lao công Vì thế giờ đây mọi người sống trong thị trấn với quân lính vây xung quanh Mỗi ngày, mỗi nhìn xuống họ Từ pháo đài quan sát trên cao Ken không hẳn ghét tất cả họ Họ chỉ làm công việc của mình mà thôi Và ông không muốn gây rắc rối Ông có một kgu vườn nhỏ với rau và cây trái Ông cho chúng vào cái giỏ do vợ ông làm và đem cho quân lính Nhưng trong thâm tâm, ông muốn gia đình mình được cúu Những tù nhân chiến tranh trong đất nước khốn nạn của ông Vì lẽ gì? Thời gian trôi qua trong thị trấn nhà tù Ông muốn mọi người vượt qua e ngại khi được tự do Cách duy nhất chính là tham gia vào quân đội Và giả sử, vài người đến quân đội, đăng kí Rồi kết thúc chuyến bay tới Nhật bằng một quả bom Sức nổ đến 15 nghìn tấn, đặt dấu chấm hết cho chiến tranh nhanh chóng Hai thành phố tan thành tro bụi, chiến tranh kết thúc quá nhanh Ken xuất ngũ, hi vọng lớn lao một cuộc sống bình thường cùng vợ con Nhưng khi trở về quê nhà Điều họ thấy khiến họ cảm thấy cô đơn làm sao Những người đó phá mọi căn phòng Đập tan cửa sổ và đập tung cửa Viết trên tường và sàn nhà "Người Nhật không được chào đón" Kenji đánh rơi hai túi hành lý và chỉ đứng ngoài Ông nhìn vợ không thốt nên lời Bà ấy nhìn chồng lau nước mắt Và nói "Ngày náo đó chúng ta sẽ ổn thôi, ngày nào đó" Giờ thì cái tên đã thay đổi nhưng câu chuyện là sự thật Gia đình tôi đã bị giam giữ lại vào năm 42 Gia đình tôi ở đó, một nơi tối tăm ẩm ướt Người ta gọi đó là trại giam giữ Khi chúng tôi lần đầu tiên đến trại...uhh Thật là...thật là tệ Tôi, tôi vẫn nhớ chồng tôi đã nói "Chúng ta sẽ ở đây đến cuối đời sao?" Rồi chồng tôi c |