- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
It was a Friday. I saw a movie, but it wasn't very long, so I snuck into another one. Employees caught me. They threw me out into the mall. All in all, it was pretty fun. But then it happened: I bumped into a random guy. He said "Excuse me," and he tried to walk away. But I had just had a psychic vision. I said, "Sir, I don't know why, but I know your name." I said: I know, I know, I know your name. I know, I know, I know your name. I know, I know, I know your name. I know, I know, I know your name is... Your name is Bob! Your name is Bob. Your name is Bob, I know. The guy said, "Sorry, my name is Fred," and then he slowly walked away. I never saw that guy again. Went back to my house. Went to my room to feed my fish which was floating on it's back, so I gave it to the cat. When he was finished, I took the bones away, but right before I reached the garbage something happened in my brain. Well, I had just had a psychic vision. I said, "Cat, I don't know why, but I know your name." I said: I know, I know..... The cat said nothing, and then threw up onto my freshly shampooed carpet. I rolled my eyes and walked outside. It started raining. I ran for shelter in an alleyway that smelled as if an elephant had died. There was a box there. I looked inside to see a homeless man, dressed in rags, bearded and insane. And suddenly I had a psychic vision. I said, "Sir, I don't know why, but I know your name." I said: I know, I know.......... The homeless man stared. He looked a bit scared. He asked me how I knew his name. I couldn't say. And it was awkward. He fell asleep, and I walked back home in the rain, in the rain. But then it happened: Another vision came to me. Another psychic idea from my dreams. I knew I had to burn down the supermarket to achieve world peace. So I did. | Đó là Thứ Sáu, tôi xem một bộ phim, nhưng không dài lắm, thế là tôi lẻn ra chỗ khác Mấy người công nhận bắt gặp tôi. Họ tống tôi vào một trung tâm thương mại Dù sao thì nó cũng rất vui Nhưng sau đó, tôi va phải một anh chàng Anh ta nói "Xin lỗi", và cố bước đi Nhưng tôi vừa có một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên cơ mà Tôi nói, "Này anh, tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi biết tên anh đấy". Tôi nói: Tôi biết, tôi biết, tôi biết tên anh Tôi biết, tôi biết, tôi biết tên anh Tôi biết, tôi biết, tôi biết tên anh Tôi biết, tôi biết, tôi biết tên anh là... Tên anh là Bob! Tên anh là Bob. Tên anh là Bob, tôi biết mà Chàng trai bảo, "Xin lỗi, nhưng tôi tên Fred" Và rồi anh chầm chậm bước đi. Tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại anh nữa Trở về nhà Bước vào phòng để cho con cá đang nổi lềnh bềnh phơi bụng ăn Thế là tôi đưa nó cho con mèo Khi cậu chàng đánh chén hết, tôi mang xương đi vứt nhưng ngay khi vừa tới thùng rác thì có điều gì đó loé lên trong đầu óc tôi À, tôi vừa có một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên Tôi nói, "Mèo ơi, tao không hiểu tại sao, nhưng tao biết tên mày đấy". Tôi nói: Tao biết, tao biết Con mèo chẳng nói gì, và rồi nhảy phóc lên cái thảm sạch sẽ thơm tho của tôi Tôi chớp mắt và bước ra ngoài Trời bắt đầu mưa Tôi tìm chỗ trú trong một lối đi bốc mùi như có voi chết vậy Có một cái thùng ở đó Tôi nhìn vào bên trong và thấy một người đàn ông vô gia cư mặc giẻ rách, râu ria và mất trí Và đột ngột tôi có một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên Tôi nói, "Này ông, tôi không hiểu tại sao nhưng tôi biết tên ông". Tôi nói: Tôi biết, tôi biết... Người đàn ông vô gia cư nhìn tôi chằm chằm. Ông ta trông có vẻ sợ hãi Ông ta hỏi tôi làm sao lại biết tên ông ta được. Tôi không thể nói Và thật là lúng túng. Ông ta ngủ thiếp đi Và tôi trở về nhà trong cơn mưa, mưa Và sau chuyện đó: Một cuộc viếng thăm đến nhà tôi Một ý tưởng ngẫu nhiên khác từ trong giấc mơ Tôi biết tôi phải thiêu huỷ siêu thị để đạt được hoà bình thế giới Và thế là tôi làm. |