- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
HOMICIDAL RETRIBUTION Lost my faith in justice Time does not heal this pain Defiled my existence Recurring nightmare There's no consolation The awful memories Constant mind coercion Instinctive vengeance I have nothing left to loose now Only time, regret and anger Pain to last a hundred lifetimes Hatred burning, love extinct Compound Insult of bullshit humanism Misplaced rights, inflame my rage Vacant cause, offender the victim Fuck that worthless piece of shit As long as you live on this earth Rage unsatisfied Memories dishonored Retribution Giving hardened criminals Preferential treatment Settlement, life in prison Better than you deserve Jury of your peers, unable to do the job Obliged by procedure, evidence examination Now I'm coming for you, there will be no mistrial Citizen retaliation, the mode of your demise Moral speculations, some other poor bastard's life The system has fucked up, left this hollow void There will be no comfort, this sickness is terminal Semblance of justice, infuriating lies Lies acquitted, guilt unanswered, you will not escape Cold, my revenge and my blood Hate, nothing can stop it now Death, the only end I accept Hell, punishment I require Curse, execrate, I must kill Pain, I inflict, merciless Scream, piercing cries, agony You should have pled guilty or killed yourself Unshakable conviction, is all I have to live for Excruciating terror, the violations you delight in Useless inhuman excrement, you deserve a life full of shit Make you suffer ruthlessness, I cannot relinquish the honour Soul I condem, fucking dead Nothing will ever be made right again The path of domination I hasten you on your way Every day you lived from then is one more day you owe me If killing you destroys myself, I wouldn't have it any other way Fine line between honor and horror, my every action justified Innocence destroyed, needs anguish to clean impurity Temporary insanity, obeys a singular purpose Your death row is here and now, the only righteous ending Die and die again, as I cut and mutilate You are fucking worthless, I don't give a fuck about you Blood your insides sprayed, placates my hostility End my days a killer, stripped of everything that mattered | GIẾT NGƯỜI TRẢ THÙ Ta đã mất niềm tin vào công lý Thời gian chẳng thể chữa lành vết thương Làm vẩn đục sự tồn tại của ta Cơn ác mộng tuần hoàn Không có ngày khuây khỏa Những ký ức kinh tởm Hành hạ đầu óc không thôi Trả thù theo bản năng Giờ ta không còn gì để trút ra Duy nhất thời gian, giận dữ và tiếc nuối Đớn đau sẽ còn cho đến trăm đời sau Hận thù bùng cháy, tình cảm tàn phai Hỗn tạp Lời xỉ nhục của chủ nghĩa nhân đạo ngu đần Lẽ phải đặt sai chỗ, kích động cơn thịnh nộ trong ta Lý do rỗng tuếch, nạn nhân là tội phạm Nguyền rủa cái vụ khốn nạn đó Miễn là ngươi vẫn còn sống trên trái đất này Cơn cuồng nộ không được thỏa mãn Ký ức ô nhục Trừng phạt Mang đến những tội phạm tàn ác Ưu tiên tiếp đãi Một sự dàn xếp, cho đời trong lao ngục Tốt hơn là ngươi xứng đáng như vậy Ban bồi thẩm đoàn của những người ngang hàng với ngươi, chẳng thể thực thi nhiệm vụ Bị cưỡng chế bởi thủ tục, thẩm tra chứng cứ Giờ khi ta đến với ngươi, sẽ không có án oan Công dân trả thù, đường lối của cái chết trong ngươi Suy xét đạo hạnh, một vài cuộc đời đáng thương khác của tụi con hoang Hệ thống bầy hầy, để lại cái lỗ trống rỗng này đây Sẽ không có ngày nhàn hạ, cơn bệnh hoạn này là tận cùng Làm ra vẻ công bằng, những lời nói dối khiến phát điên lên Dối trá đã trọn, tội lỗi không lời phán quyết, ngươi sẽ không thoát được đâu Lạnh lùng, sự báo thù và máu của ta Căm hờn, không gì có thể dừng nó lại Chết chóc, kết thúc duy nhất mà ta chấp nhận Địa ngục, ta muốn có sự trừng phạt Nguyền rủa, căm ghét, ta phải giết Đớn đau, ta bắt phải chịu, không thương xót La hét, khóc lóc đinh tai, quằn quại Ngươi phải bào chữa cho tội lỗi của mình hoặc tự sát Lời kết án không lung lay, ta sống tất cả là ví nó Nỗi kinh hãi dằn vặt, ngươi thích thú trong những sự xúc phạm Lũ rác rưởi vô dụng mất tính người, ngươi đáng sống một cuộc đời đầy phân Hành hạ ngươi một cách tàn bạo, ta không thể từ bỏ danh dự Linh hồn ta kết án, chết ngắt cả rồi Mãi mãi không có gì lại có thể được sửa chửa Con đường thống trị ta thúc giục ngươi đi xa Mỗi một ngày ngươi đã sống thì từ đó là thêm một ngày ngươi nợ ta Nếu giết ngươi là tự giết chính mình, ta sẽ không làm bằng bất cứ cách nào khác Danh dự cũng giống như điều ghê tởm, mỗi hành động của ta là chính xác Tàn phá sự vô tội, cần phải có khổ ải để dọn sạch bọn ô uế Điên cuồng nhất thời, phục tùng một mục đích cá nhân Hàng tử của ngươi là tại đây, ngay lúc này, đoạn kết hợp tình hợp lý nhất Chết hết lần này đến lần khác, khi ta chặt ta xẻo Ngươi chẳng có một chút giá trị nào, ta cóc thèm quan tâm đến ngươi Máu trong người ngươi trào ra, xoa dịu cơn thù hằn của ta Kết thúc cuộc đời như một tên cuồng sát, vắt cạn mọi thứ mưng mủ |