- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
Once upon a time at the foot of a shit mountain, there was a town where the people known as Happyfolk lived, their very existence a mystery to the rest of the world, obscured as it was by shit clouds. Here they played out their peaceful lives, innocent of the litany of excess and violence that was growing in the world below. To live in harmony with the spirit of the mountain called Monkey was enough. Then one day Strangefolk arrived in the town. They came in camouflage, hidden behind dark glasses, but no one noticed them: they only saw shadows. You see, without the Truth of the Eyes, the Happyfolk were blind. Falling out of aeroplanes and hiding out in holes Waiting for the sunset to come, people going home Jump back from behind them and shoot them in the head Now everybody dancing the dance of the dead, the dance of the dead, the dance of the dead In time, Strangefolk found their way into the high reaches of the mountain, and it was there that they found the caves of unimaginable Sincerity and Beauty. By chance, they stumbled upon the Place Where All Good Souls Come to Rest. The Strangefolk, they coveted the jewels in these caves above all things, and soon they began to mine the mountain, its rich seam fueling the chaos of their own world. Meanwhile, down in the town, the Happyfolk slept restlessly, their dreams invaded by shadowy figures digging away at their souls. Every day, people would wake and stare at the mountain. Why was it bringing darkness into their lives? And as the Strangefolk mined deeper and deeper into the mountain, holes began to appear, bringing with them a cold and bitter wind that chilled the very soul of them up. For the first time, the Happyfolk felt fearful for they knew that soon the Monkey would soon stir from its deep sleep. And then came a sound. Distant first, it grew into castrophany so immense it could be heard far away in space. There were no screams. There was no time. The mountain called Monkey had spoken. There was only fire. And then, nothing. O little town in U.S.A, your time has come to see There's nothing you believe you want But where were you when it all came down on me? Did you call me now? | Biển lửa dâng trào từ đỉnh đầu Khỉ Ngày xưa trên chân đồi núi nọ Có ngôi làng của người Hạnh Phúc Sự có mặt của họ trên cõi đời này Là một điều kỳ bí với thê giới bên ngoài Bởi những áng mây dày ngăn ánh sáng mặt trời Ngăn lối cho người lui tới Ớ chốn này họ sống thật yên bình Không thấm vết nhơ của sự phù hoa, xô bồ Hay những thủ đoạn, bạo hành của thế giới dưới kia Họ sống hòa mình với linh hồn của núi rừng Ngọn núi mang tên "Núi Khỉ" Rồi một ngày, Người Lạ ghé qua đây Họ hóa trang, và đeo kính râm đen Nhưng có ai để ý đến họ đâu Chỉ thấy những bóng đen vô bổ Bởi vì nếu đôi mắt của họ không nhìn thấy sự thật Những cư dân Hạnh Phúc sẽ không thấy gì cả Những con người nhảy dù từ máy bay Và trốn chui trong những cái hố Họ chờ dân lành đi làm về, lúc mặt trời lặn, Nhảy ra và tấn công, băn giết những người da^n vô tội Bây giờ thì những kẻ sát nhân kia đang vui nhảy Điệu nhảy của thần chết Điệu nhảy của thần chết Rồi thì những Người Lạ đã kiếm ra được đường lên đỉnh núi ấy Ớ nơi ấy họ tìm thấy những hang sâu Chứa đựng những sự Chân Thành và Điều Đẹp Đẽ Vô tình họ đặt chân đến Miền đất an nghỉ của những linh hồn Cao Thượng Những Người Lạ lấy hết vàng bạc quý giá trong hang ấy Và bắt đầu xa^y thành mỏ để khai thác thêm Những năng lượng thiên nhiên dồi dào Trở thành công cụ cho những ấu đá của thề giới họ Trong khi ấy, những cư dân Hạnh Phúc vẫn say trong giấc ngủ Nhưng những giấc mơ trong lành đã bị đánh cắp Bởi những bóng ma đào bới, cắt xén từng chút linh hồn của họ Rồi hằng ngày, người trong thị trấn vẫn đi ngang và nhìn về phía ngọn núi ấy Tại sao những khu mỏ khai thác kia mang đám mây đen đến bên đời họ? Khi những Người Lạ đào bới xâu hơn nữa Họ tìm thấy những lỗ thủng Mà qua đấy mùa Đông tràn vào Mang đên những con gió lạng buốt xương Thế là lần đâu tiên trong đời Cư dân Hạnh Phúc biết lo sợ Sợ rồi "Núi Khỉ" sẽ bừng tình dậy Rồi có một tiếng nổ lớn vang trời Văng vẳng từ xa, nhưng càng lúc càng rõ rệt Chẳng có tiếng gào thét nào Có ai kịp gào thét đâu nhỉ? "Núi Khỉ" đã lên tiếng rồi Và mọi thứ chìm vào biển lửa Rồi thì không còn gì cả... "Ôi vùng đất Mỹ nhỏ bé ơi Đã đến lúc phải tỉnh ngộ rồi Các người lúc nào cũng nói là không cần gì cả Nhưng các người trốn đi đâu khi tất cả bạc bẽo đổ xuống đầu ta? Có phải các người vừa gọi ta lên phải không nhỉ?" |