- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
can feel that thing again It lurks down in my pain Every morning it's the same I can't stand no more And I've walked and walked alone Until the smile if who knows How to put up with my jokes All the tears that I kept From falling down Now I can Let them shiver away And leave aside the Shame There are stupid little things Than no one understands I can sense a new sunrise That is framed by your eyes And I walk and walk with you Slightly embarrassed for my words That I've never used before I breathe those whispers that are Guiding me so above I feel those shivers caressing me like the rain that falls | Anh có thể cảm thấy điều này thêm một lần Nó lẩn trốn trong nỗi đau của anh Mỗi buổi sáng tỉnh giấc đều như vậy Anh chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa Và anh bước, chỉ bước đi cô độc Cho đến khi nụ cười, nếu ai biết, Sao có thể kiên nhẫn trước trò đùa của anh Tất cả những giọt lệ anh ngăn lại Kìm nén không cho rơi Bây giờ anh có thể Để chúng khòc vở òa Và ra đi bên cạnh Nỗi tủi nhục thẹn thùng Có những điều ngu ngốc nhỏ nhặt Nhưng không phải ai cũng hiểu Anh cảm nhận ánh bình minh mới sang Đọng lại vào trong đôi mắt mình Và anh đi, anh bước đi cùng em Một chút ngượng ngùng trong lời nói Mà anh chưa bao giờ nói trước đây Anh sống trong những lời nói thì thầm, ở trên tận trời cao dẫn con đường anh bước Anh cảm nhận từng cơn run rẩy, ve vuốt con người anh, như hạt mưa kia đang rơi |