- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
When the dark wood fell before me And all the paths were overgrown When the priests of pride say there is no other way I tilled the sorrows of stone I did not believe because I could not see Though you came to me in the night When the dawn seemed forever lost You showed me your love in the light of the stars Cast your eyes on the ocean Cast your soul to the sea When the dark night seems endless Please remember me Then the mountain rose before me By the deep well of desire From the fountain of forgiveness Beyond the ice and fire Cast your eyes on the ocean Cast your soul to the sea When the dark night seems endless Please remember me Though we share this humble path, alone How fragile is the heart Oh give these clay feet wings to fly To touch the face of the stars Breathe life into this feeble heart Lift this mortal veil of fear Take these crumbled hopes, etched with tears We'll rise above these earthly cares Cast your eyes on the ocean Cast your soul to the sea When the dark night seems endless Please remember me Please remember me | Khi bóng tối tràn ngập trước mắt Và khi những ngả đường đều đã bị che lấp Khi những linh mục của sự tự hào lên tiếng Chằng còn cách nào khác nữa Em biến mình trở nên vô cảm Em đã không tin vì em không thể nhìn thấy Cho dù anh đã đến với em trong đêm Khi bình minh dường như đã biến mất mãi mãi Anh cho em thấy tình yêu trong anh Ánh sáng của những vì sao Đưa mắt anh nhìn theo đại dương Đưa linh hồn anh ra đến biển Khi bóng đêm dường như vô tận Thì xin anh hãy nhớ em Rồi sau đó ngọn núi lại mọc lên trước mắt em Sâu thẳm bên trong những khát khao Từ những đài phun của sự tha thứ Bên ngoài vẻ lạnh lùng và yêu thương Đưa mắt anh nhìn theo đại dương Đưa linh hồn anh ra đến biển Khi bóng đêm dường như vô tận Thì xin anh hãy nhớ em Em vẫn cô độc dù ta cùng đi trên con đường nhỏ bé này Trái tim em sao thật quá mong manh Ôi hãy cho em đôi cánh trần tục để bay Để em chạm tới khuôn mặt của các vì sao Hãy thở hơi thở cuộc sống vào trong trái tim yếu ớt Lấy đi vẻ ngụy trang chết chóc của sự sợ hãi Nhận lấy sự thất vọng, đã khắc sâu lên những giọt nước mắt Ta sẽ vượt lên những lo lắng tầm thường này Đưa mắt anh nhìn theo đại dương Đưa linh hồn anh ra đến biển Khi bóng đêm dường như vô tận Thì xin anh hãy nhớ em |