- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
I don't feel alright in spite of these comforting sounds you make. I don't feel alright because you make promises that you break. Into your house, why don't we share our solitude? Nothing is pure anymore but solitude. It's hard to make sense, feels as if I'm sensing you through a lens. If someone else comes, I'd just sit here listening to the drums. Previously I never called it solitude. And probably you know all the dirty shows I've put on. Blunted and exhausted like anyone. Honestly I tried to avoid it. Honestly. Back when we were kids, we would always know when to stop. And now all the good kids are messing up. Nobody has gained or accomplished anything. | Anh chẳng cảm thấy dễ chịu dù em có an ủi thế nào Anh chẳng cảm thấy dễ chịu vì em đã hứa nhưng rồi lại thất hứa Bước vào trong nhà em, sao mình không cùng sẻ chia nỗi cô quạnh chứ? Chẳng có gì thuần khiết nữa ngoài nỗi hiu quạnh Thật khó hiểu rõ, các giác quan cứ như thể anh đang cảm nhận em qua một thấu kính Nếu có ai khác đến, thì anh sẽ chỉ ngồi đây lặng nghe tiếng đập cánh (của côn trùng) Trước đây anh chưa bao giờ gọi đó là nỗi cô đơn Và có lẽ em biết tất cả cái vẻ bề ngoài xấu xa mà anh vẫn hay khoác lên Ngu ngốc và mỏi mệt giống như bất cứ ai Thực ra anh đã cố tránh điều ấy Thực đấy Trở lại khi ta còn bé thơ, ta vẫn luôn biết khi nào thì dừng lại Và giờ thì mọi đứa trẻ ngoan đều đang trở nên hư hỏng Chẳng có ai lấy được hay thành thạo được bất kì điều gì. |