[Lyrics] Collapse - Benighted

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

COLLAPSE

He said he is just seven years old
Don't understand what he is doing here
None of us can enter the secret spheres
Mechanisms which brought him to dementia

All that he can see looks so strange
His hands are different, old and wrinkled

They are covered by tortuous veins
Entire body's decrepit

Seized with a great distress

At dawn of his birthday
The day of his eight years
The night when he's gone
Fallen asleep in a breath

And never, has never awaken
Dandled in sweet rest

Even his own-voice has changed since the last time
Tired, hoarse and breathless

Asking what kind of disease he's got, he feels exhausted
He can't stand up
Nobody told him that a cancer is growing in him everyday


He can't recognize anybody around the bed
He asks for his parents to come but they won't do
He keeps the impress that he leaves without having lived

Who are these persons near me, all smiling
With tears running on the cheeks
Why do they claim that they are my children?
SUY SỤP


Nó nói nó chỉ mới mười bảy tuổi à
Nó không biết mình đang làm gì ở đây
Không ai trong chúng ta có thể bước vào khu vực cách ly này
Những cơ chế máy móc đã khiến nó mất trí

Mấy thứ nó nhìn sao lạ lẫm quá
Tay của nó thật khác thường, già nua và nhăn nheo
Chúng phủ đầy các mạch máu uốn lượn
Cả người hom hem


Bị cưỡng đoạt trong tình cảnh hết sức ngặt nghèo

Buổi sáng ngày nó chào đời
Ngày nó tròn tám tuổi
Cái đêm mà nó mất
Chìm sâu vào một hơi thở
Và không bao giờ, không bao giờ tỉnh dậy
Nâng niu trong giấc ngủ ngọt ngào


Ngay cả giọng nói của nó cũng thay đổi từ lần cuối cùng ấy
Mệt nhọc, khàn khàn, hổn hển

Hỏi nó bị mắc bệnh gì, mà sao đuối sức vậy
Nó không thể đứng dậy nổi
Không ai nói cho nó biết tế bào ung thư đang lớn dần lên từng ngày trong người nó

Nó không nhận ra được ai đang đứng xung quanh gi.ường của mình
Nó muốn nhìn thấy ba mẹ nó nhưng họ sẽ không đến
Nó cứ mãi bị ám ảnh rằng mình sẽ ra đi mà chưa bao giờ tồn tại


Những người đang đứng cạnh tôi là ai vậy, họ cười
Nhưng nước mắt lại lăn đầy trên má
Tại sao họ lại cho rằng tất cả đều là con của tôi?


 
×
Quay lại
Top Bottom