- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Blade In The Snow Part I: Sakura's Omen Part II: A Master And A Servant Scars of countless number Carved with the knife of time Gone are fights for pain inside Flames smothered by defeat Once was he invincible Once walked above the gods Beat by unlikely champion Now he kneels before a man All was changed, a fateful night Battle for the thousandth blade Humble mind over haughty matter In a master a servant revealed "Flakes cold, white slowly fall Grows silent the land again Leaves wither, speak the words unheard Yet true for a tormented soul seeking answer" "Flakes cold, white slowly fall Grows silent the land again. Silent are the woods, silent are the waters, Silent is the bridge once surrounded by a wall of steel One arrived, two walked away, nothing stayed the same To feel the life in every breath, every soul he takes That is the way of a warrior." Stars so far away, alone they stay, like now my blade in the snow No more there's a need to ask the questions Stars they guide me, they give my peace, as I leave my blade in the snow No more there's a need to find an answer Stars so far away, alone they stay like now my blade in the snow Now I've found the path, now's there a meaning for my war Free from all, he joined a war No longer one his own Once alone, now gives his swords To serve his master's cause Part III : Betrayal And Standing Death Traitor, a betrayal, a fallen among them Serpent, poisons me, it's venom my own blood Despair, defeat draws near, no way to change the course Only one, after nightfall still stands on his feet. Part IV : River Sanzu/ Birth Of A Legend Part V : Blade In The Snow Stars so far away, alone they stay, like now my blade in the snow No more there's a need to ask the questions Stars so far away, alone they stay, like now my blade in the snow No more there's a need to ask the questions (please give me peace) Stars, they guide me, they give me peace, I leave my blade in the snow Stars please guide me "Flakes cold, white slowly fall Grows silent the land again Earth, mountains, rivers – hidden in the nothingness In the nothingness – Earth, mountains, rivers revealed It is our path defining our desires Our desires defining our goal Our goal defining our deeds Our deeds defining who we are Spring flowers, winter snows There's no being or non-being, nor denial itself. I've been set free | Đao Trong Tuyết Chương I: Điềm Báo Hoa Anh Đào Chương II: Thống Lĩnh Và Bầy Tôi Vạn vết sẹo in hằn Cắt bởi dao thời gian Qua rồi ngày chinh chiến vì đau thương Lửa hung tàn lụi tắt khi thất trận Từng một thời là chiến binh bất bại Từng một thời bước trên đầu thần thánh Ai ngờ một ngày gục dưới tay người vô địch Giờ như bao kẻ tầm thường cuối đầu quỵ gối Tất cả đã đổi thay, vào một đêm định mệnh Trận chiến cho lưỡi đao thứ một ngàn Tâm trí thấp hèn hơn cả lòng ngạo mạn Hình ảnh một bầy tôi phơi bày trên thống lĩnh "Tuyết lạnh lẽo trong trắng chầm chậm rơi Gieo cơn tĩnh mịch khắp cả vùng Lá úa héo tàn, thốt những lời không ai hay Song thật chân thành cho linh hồn đau khổ kiếm tìm câu đáp án" "Tuyết lạnh lẽo trong trắng chầm chậm rơi Gieo cơn tĩnh mịch khắp cả vùng. Thanh tịnh là khu rừng, là con nước, Là chiếc cầu từng được tường thép bao quanh Một người đến, hai người đi, không gì là bất biến Cảm nhận sự sống trong từng hơi thở, từng linh hồn anh tước đoạt Đó là đạo của chiến binh." Sao ngàn xa xôi, lẻ loi cô quạnh, như đao của ta nằm trong tuyết Không còn cần thiết để ta hỏi tại sao Tinh tú dẫn đường, cho ta bình yên, khi ta bỏ lại thanh đao nằm trong tuyết Không còn quan trọng để đi tìm lời giải Sao ngàn xa xôi, lẻ loi cô quạnh, như đao của ta nằm trong tuyết Con đường giờ ta đã tìm ra, trận chiến của ta giờ đã mang ý nghĩa Là con người tự do, anh tham gia chiến trận Là một kẻ trắng tay, không còn gì để mất Từng là sói cô độc, giờ kiếm ở trong tay Anh đấu tranh phụng sự mục đích ngài thống lĩnh Chương III: Kẻ Bội Phản Người Anh Hùng Kẻ phản quốc, lòng phản bội, người chiến binh sa ngã Con rắn dữ, đầu độc ta, nọc độc trào trong máu Tuyệt vọng, thất bại đang đến gần, chiến cuộc đã được định Chỉ duy nhất một người, sau hoàng hôn vẫn hiên ngang đứng giữa đất trời. Chương IV: Sông Sanzu/ Ngày Huyền Thoại Bắt Đầu Chương V: Đao Trong Tuyết Sao ngàn xa xôi, lẻ loi cô quạnh, như đao của ta nằm trong tuyết Không còn cần thiết để ta hỏi tại sao Sao ngàn xa xôi, lẻ loi cô quạnh, như đao của ta nằm trong tuyết Không còn cần thiết để ta hỏi tại sao (xin cho ta bình yên) Tinh tú dẫn đường, cho ta bình yên, ta bỏ lại lưỡi đao nằm trong tuyết Xin sao trời hãy dẫn đường ta "Tuyết lạnh lẽo trong trắng chầm chậm rơi Gieo cơn tĩnh mịch khắp cả vùng Đất, núi, sông - ẩn mình giữa hư không Trong hư không - đất, núi, sông hiển diện Đường ta đi định ra khát vọng Chính khát vọng định ra mục đích Và hành động định nghĩa ta là ai Hoa mùa xuân, tuyết trời đông Không có tồn tại hay không tồn tại, kể cả cái gọi là phủ nhận bản thân. Ta đã được tự do |