Lưu ly chi ái : Hận và Tình

Tham gia
31/8/2024
Bài viết
1
Người mới, các tiền bối nhẹ tay xíu, độc giả nhẹ tay xíu nha!
Iu iu ^_^
Mọi dữ kiện lịch sử đều là hư cấu, không liên quan đến thực tế. Xin cảm ơn
Triều An Hòa năm thứ bảy, Y dược thế gia Mộc gia thảm tao diệt môn, thế nhân chấn động.An Hòa Đế Mặc Thanh An tuyên chỉ, sai Vĩnh An Vương phụ trách điều tra, song không có kết quả.Vụ án Mộc gia chìm sâu trong bí ẩn.
Bảy năm sau...
Kinh thành An Thái vô cùng phồn hoa, mỗi một ngóc ngách đều có danh trên thiên hạ. Nhưng những năm gần đây, không một lãng khách nào qua kinh thành không phải rung động trước tòa lâu các mới mọc lên : Trích Tinh lâu.
Trích Tinh lâu có bảy mươi hai tầng, hai mươi hai tầng trên mặt đất là Thư viện lớn nhất kinh thành. Năm mươi lầu còn lại, là phòng đấu giá, cá cược, sòng bạc, cứ điểm tình báo,... lừng danh.
Tương truyền, người đứng đầu Thích Tinh lâu là một nữ tử dung mạo tuyệt thế, tài mạo vô song. Nàng gọi, Lưu Ly.
Trích tinh lâu thực lực phi phàm và bí ẩn. Nhưng một trong những lý do nó có thể trở thành cấm địa khó xông nơi kinh kỳ náo loạn, là vì được Vĩnh An Vương Mặc Tiêu Diêu, phu quân của lâu chủ Lưu Ly, bảo hộ.
Trong mắt người ngoài, cuộc đời của Lưu Ly là một đường thẳng không sóng gió, nhưng, cũng chỉ phu thê nàng, và một vài thân tín, biết được, lòng nàng luôn day dứt một nỗi đau vĩnh viễn không nguôi ngoai.
Cô họ Mộc.
Nàng là Mộc Lưu Ly, nghĩa nữ Mộc gia.
Nói là nghĩa nữ, không bằng nói là tử sĩ.
Cô vốn là nô lệ ở lôi đài đấu thú, được Mộc gia đón về từ nhỏ, vốn được huấn luyện thành búp bê thế mạng cho đại tiểu thư. Song, đại tiểu thư lâm bệnh mất sớm. Đáp đền ơn cưu mang của Mộc gia, cô tình nguyện trở thành dược nhân, thành bình chứa của Lưu ly huyết tán. Vì vậy được ban tên Lưu Ly, họ Mộc.
Đương nhiên, trừ Mộc gia đã hóa thành hài cốt, không ai biết Lưu ly huyết tán được lưu trữ trong cơ thể cô.
Lưu ly huyết tán là một loại độc trị thương cực giai. Trúng phải nó, người trúng độc sẽ có khả năng tái sinh vô hạn. Trừ khi tuổi thọ hao hết, còn lại khả năng chết thấp đến gần như không có khả năng.
Nhưng, nó là độc.
Kèm theo đó sẽ là cơn đớn đau vô hạn, ngày đêm tra tấn cả linh hồn và thể xác, hơn nữa, cơn đau ấy sẽ ngày càng tăng, không có khả năng miễn nhiễm.
Dẫu vậy, đây vẫn là một thần dược của chiến tranh, nên bị vô số người để mắt đến.
Cô chỉ là một bình chứa, sẽ không thể tái sinh vô hạn, nhưng cơn đau cũng không kém bao nhiêu.
Bao năm qua, mạng lưới tình báo của cô đã trải khắp Thái quốc, nhưng, bí mật về vụ án Mộc gia vẫn bặt vô âm tín.
Bởi vì th.ân thể yếu ớt, phu quân nàng Vĩnh An Vương Mặc Tiêu Diêu đã thay cô quản lý Trích tinh lâu, nhưng án Mộc gia vẫn chẳng thể điều tra ra.
Cô quen biết Mặc Tiêu Diêu khi bắt đầu điều tra về an oán Mộc gia. Cô, một tử sĩ duy nhất còn sống trong mật thất Mộc gia, ôm lòng báo thù, bắt tay với Vĩnh An Vương của triều đình. Dần dần, cô và chàng nảy sinh tình cảm. Trích tinh lâu, là món quà cầu thân của Tiêu Diêu dành cho cô.
Vĩnh An Vương thương yêu nàng, coi nàng như trân bảo, chưa từng để nàng phải chịu thiệt thòi.
Sáu năm quen biết, hai năm phu thê, điều duy nhất cô giấu chàng là số Lưu ly huyết tán nằm trong cơ thể cô
Sở dĩ không nói với chàng, thực chất cũng vì một lý do duy nhất.
Ai là người có thể che đậy hết tai mắt của Vĩnh An Vương trong bảy năm trời? Ai có thể khiến Vĩnh An Vương bó tay trong ngần ấy thời gian? Liệu có phải, huynh trưởng của chàng, Đương kim thánh thượng? Nếu là Thánh thượng thật, vậy, chàng có nguyện theo cô, báo huyết Hải thâm thù?
Nỗi băn khoăn rối rắm ấy luôn dày vò cô. Nhưng cô vẫn yêu chàng, và cô biết, chàng cũng yêu cô
Lưu Ly chưa bao giờ nghi ngờ Tiêu Diêu giấu diếm cô điều này, vì hắn cũng biết, đó là nỗi hận thù không thể nào quên trong tim cô.
Cho đến một ngày
Lưu ly tình cờ gặp lại nô bộc câm điếc từng đưa cơm cho cô nơi mật thất năm ấy, A Sóc.
Hắn vốn câm điếc, lại thêm sức khỏe kém, đã rời Mộc gia chín năm.
Hắn biết cô là dược nhân, nhưng không biết đến Lưu ly huyết tán.
Thời khắc hắn run rẩy sợ sệt khi nhìn thấy hộ vệ phu quân sai bảo vệ cô. Lòng cô bỗng trào dâng một nỗi bất an...
Vì tử sĩ Vĩnh An Vương phủ chưa từng lộ diện trước đây. Hộ vệ bên cạnh cô chỉ đeo một tấm mặt nạ trắng thuần. Điểm khác biệt rõ nhất của hắn, là thiếu mất 1 bên tai, dấu răng dã thú vẫn còn in lại trên đó...
A Sóc sợ hãi nhìn hắn,đúng hơn là nhìn chiếc mặt nạ và bên tai bị cắn mất,lại nhìn cô, khoa tay múa chân, rồi vụt chạy ngay.
Thủ ngữ của dược nhân Mộc gia vô cùng đặc thù, không tiếp xúc lâu, hoàn toàn không hiểu.
Điều cô dịch ra từ thủ ngữ của A sóc, chỉ có mấy chữ : "Hắn, diệt môn! "
Tâm cô bỗng chốc lạnh một nửa, hộ vệ bên cạnh không hiểu gì, vội vàng hỏi, đầy lo lắng:
- Phu nhân, người, làm sao vậy?
Lưu Ly như mất hết sức lực, chỉ có thể gắng ngượng phun ra mấy chữ :
- Hồi phủ!
Cô không tin A Sóc.
Nhưng đây là manh mối duy nhất cô có được từ mấy năm qua, cô không thể coi như không thấy.
Cô muốn tìm Tiêu Diêu, muốn xác nhận rõ ràng.
Cô thầm cầu nguyện, những gì hắn nói, không phải là sự thật.
Hộ vệ không hiểu thủ ngữ ấy, nhưng, Tiêu Diêu hiểu.
Những việc vừa xảy ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ biết.
Lưu Ly đến thẳng thư phòng của Mặc Tiêu Diêu, hắn không tại. Thư phòng là nơi duy nhất trong phủ Vĩnh An Vương cô không thể tùy tiện bước vào.
Cô lập tức lục tung cả phòng lên, dễ dàng tìm thấy cửa mật thất ngay dưới gầm bàn.
Gần nửa đời sống trong mật thất không ai so với cô càng hiểu mật thất.
Mùi máu tanh ngai ngái đầy quái dị truyền đến từ phía dưới.
Giống hệt mùi máu của cô.
Hoặc là nói, mùi của lưu ly huyết tán.
Lưu ly huyết tán mùi rất nồng, nếu không xử lý đúng cách thì sẽ truyền đi rất xa.
Cô run rẩy bước xuống, từng được, từng bước
Phía dưới rộng rãi, nhưng trống rỗng.
Chỉ có duy nhất một băng quan nằm giữa phòng.
Tìm cô run lên.
Lưu ly huyết tán chỉ có hai cách bảo quản.
Hoặc là tìm một nữ tử làm bình chứa. Thủ pháp phức tạp, lưu giữ số lượng lớn.
Hoặc, cho vào bình Ngọc kín, đóng băng lại.
Hắn đang ở đó.
Thấy cô xuống, hắn hốt hoảng vô cùng.
Hiển nhiên, hắn đã nhận được thông báo rồi.
- Sao nàng lại xuống đây?
Lưu Ly mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm hắn.
Cô mạnh mẽ bước tới, hắn vội vàng chặn cô lại
- A Ly, nàng nghe ta, lên trên kia được không?
Cô gạt phăng hắn ra, hắn muốn chặn cô lại, nhưng không thể làm cô bị thương.
Hắn biết cô th.ân thể yếu ớt, không thể bị thương dù là vết thương nhỏ nhất. Cô bước nhanh về phía băng quan. Hắn đuổi theo, muốn lần nữa chặn lại nhưng không kịp.
Cô thực sự hi vọng trong băng quang ấy là một người giống cô bảy tám phần.
Dù cho cô chỉ là thế thân như trong thoại bản cũng được.
Nhưng, trong băng quan chỉ có một cặp ngọc hoàn đỏ như máu.
Là máu của cô.
Cũng là hai bình lưu ly huyết tán...

Khoảnh khắc ấy, trái tim cô bỗng nát tan. Nước mắt không thể kiềm chế tuôn rơi.
Tại sai, tại sao cô chưa từng nghĩ đến điều này...
Đáng nhẽ ra cô phải sớm nhận ra...
Tại Thái quốc này, kẻ duy nhất có thể trốn khỏi tai mắt của triều đình chừng ấy năm chỉ có thể là Vĩnh An Vương.
Kẻ duy nhất có thể để Trích tinh lâu bó tay lâu như vậy chỉ có thể là kẻ tạo ra nó.
Kẻ duy nhất mà cô không thể suy đoán cũng chỉ có thể là người cô yêu.
Kẻ có thể để Vĩnh An Vương phủ quyền lực lẫy lừng không thể tóm lấy chỉ có thể là chính chủ nhân của Vương phủ : Vĩnh An Vương Mặc Tiêu Diêu!
Thì ra, thì ra kẻ cô luôn muốn uống máu ăn gan lại luôn ở bên cạnh cô.
Thì ra kẻ khiến cô ôm lấy thù hận mà sống bao lâu nay là người cô chung chăn chung gối.
Thì ra kẻ cô hận thấy xương lại là người cô yêu tha thiết.
Hắn lừa cô.
Không tra được, vì kẻ cô muốn tra chính là hắn!
Kẻ diệt môn Mộc gia là hắn.
Trái tim cô như bị xé toạc. Cơ thể rũ rượi như bị rút hết sức sống. Cô gào thét trong tuyệt vọng
- Tại sao? Tại sao lại là ngươi?
-A Ly...
- Tại sao ngươi diệt Mộc gia? Tại sao lại lừa ta?
-A Ly... Ta...
- Tại sao ngươi không giết ta? Tại sao ngươi lại ở bên ta? Tại sao?
- A Ly... Ta sai rồi. Ta xin nàng đừng như vậy mà...
- Ta hận ngươi! Hận ngươi! Hận đến tận xương tủy! Ta hận ngươi!!!
Hắn hốt hoảng, sợ hãi quỳ xuống dưới chân cô cầu khẩn. Cô đạp hắn ra, nước mắt lăn dài. Lòng cô tan nát. Cô phỉ nhổ chính mình, ghê tởm chính mình. Cô cười như điên dại:
- Hahaha! Mộc Lưu Ly ơi Mộc Lưu Ly. Sáu năm, sáu năm ngươi cam tâm tình nguyện cùng kẻ thù mặn nồng ân ái! Thật ghê tởm! Thật ghê tởm!Hahaha. Thật ghê tởm!!!!
Mặc Tiêu Diêu sợ hãi vô cùng. Ngày hắn sợ nhất đã tới. Bao năm qua, hắn vô số lần oán thượng thiên không để hắn gặp cô sớm hơn, vội số lần tự trách, vô số lần muốn thú nhận với cô. Nhưng hắn sợ mất cô, sợ mất A Ly của hắn.
Nên hắn lại giấu diếm, muốn giấu vĩnh viễn. Hắn không còn muốn tìm lưu ly huyết tán, không còn muốn nuôi tử sĩ, không còn muốn mưu phản,... Chỉ vì không muốn cô biết, trong tay hắn có thứ này.
Nhìn cô đau đớn và oán hận,lòng hắn đau như cắt.
Đôi ngọc hoàn đổi thừ mạng Mộc gia hắn từng khát khao, giờ lại trở thành thứ hắn muốn xóa bỏ nhất.
Nếu có thể, hắn cũng muốn vứt đi. Nhưng lại sợ bị cô phát hiện.
Hắn dằn vặt, tự trách. Hắn tuyệt vọng quỳ gối cầu xin cô. Hắn không muốn, vạn phần không muốn mất cô
- A Ly... Lưu Ly... Ta xin nàng. Nàng đừng như vậy. Nàng đừng xa ta, được không? Tha thứ cho ta, được không? Ta xin nàng, xin nàng mà.
Hắn chưa từng hèn mọn như vậy. Nhưng giờ đây, hắn tình nguyện như thế.
Lưu Ly đau đớn khôn cùng. Cô yêu hắn, yêu vô cùng. Nhưng cũng vì vậy cô càng đau đớn, càng hận hắn hơn.
Cô muốn bên hắn bạc đầu giai lão, cũng muốn hắn chết trong đau đớn.
Cô muốn hắn sống thật tốt, cũng muốn hắn phải chết ngay bây giờ.
Cơn nghẹn ngào dâng lên trong cổ, trước mắt cô tối sầm. Cô ngã xuống, ngất đi.
- A Ly! A Ly!
Mặc Tiêu Diêu hốt hoảng ôm lấy cô, chạy ra khỏi mật thất.
Tử sĩ của hắn cũng mặc kệ thân phận bại lộ, chạy thẳng vào cung tìm Thái y.
Vĩnh An Vương Phi hôn mê, cả kinh thành chấn động. Vĩnh An Vương quyền cao chức trọng, lại thất thố đến mức để mặc Vĩnh An quân chạy khắp làng trên xóm dưới cầu danh y. Thái y viện trong một đêm đều bị mời đi hết.Hoàng cung nhốn nháo. Đế vương bàng hoàng.Còn Mặc Tiêu Diêu, hắn quỳ trước gi.ường cô mấy ngày trời quyết không đứng dậy. Y sư không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám hỏi.
Cô hôn mê gần ba ngày, kinh thành bị náo đến gà bay chó chạy. Có người hâm mộ, cũng có kẻ ghen tị. Ai cũng nói cô may mắn, gả đúng người. Nhưng, ai lại biết oan khuất phía sau...
Lưu Ly tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Mở mắt ra, ý thức dần dần lấy lại. Tiêu Diêu thấy cô tỉnh, vội vàng lê cặp chân cứng đờ vì quỳ quá lâu nhích dần tới. Cô nhìn hắn, căm hận, đau khổ, cũng đầy xót xa. Cô không còn sức la hét, chỉ bật ra một chữ " cút" rồi ho sặc sụa.
Tì nữ bên cạnh vội vàng lấy nước. Miệng cô đắng chát, đắng như trái tim cô vậy.
Sáu năm tình cảm, sao có thể nói bỏ là bỏ.
Bảy năm thù hận, sao có thể nói thôi liền thôi.
Cô hận hắn, càng hận mình.
Giá như, cô không yêu hắn...
Giá như, cô không tin hắn...
Giá như, cô nghi ngờ hắn thêm chút...
Nếu như thế, có phải cô đã sớm trả thù được phải không?
Giết hắn, cô không nỡ.
Tha thứ cho hắn, cô cũng chẳng thể nào
Bao suy nghĩ rối rắm chen trong tâm trí cô.
Móng tay cô cứa rách bàn tay. Mùi hương ngai ngái xen vào mùi thuốc làm cô ngẩn ngơ.
Một ý nghĩa chen vào dòng suy nghĩ của cô.
Tha thứ, cũng được thôi. Nhưng cô muốn hắn phải đau khổ, phải tuyệt vọng suốt đời.
Ánh sáng le lói trong mắt cô hoàn toàn tắt lịm. Cô không nhìn hắn, lạnh lùng:
- Mộc gia ba trăm bốn mươi bảy người chết trên tay ngươi, nhớ chứ?
Hắn sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ đồng ý mở miệng với hắn. Hắn biết, đây là dấu hiệu cô có ý định tha thứ, đương nhiên, không phải miễn phí.Hắn mừng rỡ, vội tiếp lời:
- A Ly, ta phải làm gì? Ta trả mạng cho họ, nàng tha thứ cho ta được không?
Cô liếc nhìn hắn, giọng mỉa mai
- Ngươi chỉ có một mạng, đền nổi sao?
Hắn ngơ ngác. Lưu Ly chưa từng xa lạ với hắn như thế.
- Ngoại trừ ngươi,tất cả những người liên quan đến thảm án Mộc gia, ba ngàn bốn trăm bảy mươi nhát lăng trì, một nhát cũng không được thiếu!
Mặc Tiêu Diêu rụt rè
- Như vậy, nàng, sẽ tha thứ cho ta sao?
- Thế nào? Không muốn vào vai ác?
- Thông có không có. Ta chấp nhận, chỉ cần nàng tha thứ... Không, chỉ cần nàng chịu nhìn ta...
- Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao? -Lưu Ly vừa cười vừa rơi nước mắt, gằn giọng cắn chặt từng chữ - còn ngươi, ba mươi bốn vạn bảy ngàn nhát. Còn sống thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hơn ba mươi vạn nhát dao, dù là kẻ gan dạ như hắn cũng không khỏi rùng mình. Hắn nhìn cô, cảm thấy thật xa lạ, nhưng vẫn nghẹn ngào:
- Được!
Nói rồi, quay lưng rời đi ngay.
Suốt cả một tuần sau đó, toàn bộ tử sĩ của Vĩnh An Vương phủ đều kêu gào đau đớn.
Thực ra, nếu chỉ lăng trì thì họ sẽ không kêu la như thế. Cái thực sự khiến họ đau đớn là lưu ly huyết tán, toàn bộ số lưu ly huyết tán họ tự mang về.
Mặc Tiêu Diêu cũng không được nhẹ nhàng.
Không chỉ phải chịu hơn ba mươi vạn dao cùng róc thịt. Còn bị ngâm trong Lưu ly huyết trì
Lượng lưu ly huyết tán khổng lồ ngấm vào từng thớ da, từng chất thịt của hắn, khuếch đại cơn đau gấp vạn lần. Hắn không biết số lưu ly huyết tán này từ đâu ra, chỉ âm thầm chịu đựng cơn đau xé xương nát thịt.
Lưu ly huyết tán chứa đựng sinh mệnh lực khổng lồ. Có thể đảm bảo hắn không chết,với số lượng này, đến khi hoàn toàn hấp thụ gần như sẽ biến hắn thành bất tử nhân.
Mộc Lưu Ly đem toàn bộ d.a thịt bị róc ra vào quan tài băng. Khi nghe hình phạt của Tiêu Diêu kết thúc. Cô ngay trong đêm chở băng quan về Mộc gia dược cốc.
Hai ngày sau, Mặc Tiêu Diêu tỉnh dậy. Việc đầu tiên là tìm Lưu Ly. Nhưng lại được cấp báo cô đã sớm mang băng quan rời đi. Cố chống chọi cơn đau từ độc Lưu ly, hắn vội vàng chạy đến dược cốc. Hắn muốn từ quan, muốn cùng cô bỏ hết tất cả, rời Thái quốc, tìm một chốn bình yên ẩn cư.
Nhưng khi vó ngựa dừng lại, đập vào mắt hắn là một thi thể cháy rụi ngay giữa dược cốc.
Hắn cầu mong làm sao thi thể ấy là của một ai khác đã từng chết dưới lưỡi kiếm của hắn bảy năm trước.
Nhưng, tất cả chỉ là vô vọng.
Bên cạnh thi thể cháy đen, một tấm bảng gỗ cô liêu cắm xiêu vẹo, khắc lấy : Tội đồ Mộc Lưu Ly chi mộ.
Hắn điên rồi!
Hắn điên thật rồi!
Hắn ôm lấy thi thể cháy đen ấy gào khóc nức nở. Hắn không dám mạnh tay, sợ làm nát tan bộ cốt cháy khô. Hắn nhớ lại trước đó cô từng nói với hắn, " ba mươi tư vạn bảy ngàn nhát. Còn sống thì mọi chuyện sẽ kết thúc "
Hắn cứ ngỡ cô sẽ tha thứ cho hắn.
Hắn cứ ngỡ sẽ lại được bên cô.
Không ngờ, "kết thúc " mà cô nói đến nghĩa là như vậy.
Hắn tuyệt vọng rút con dao đeo bên hông, đâm từng nhát, từng nhát vào cơ thể mình...
Đau, rất đau...
Hắn gục xuống bên cô....
Đêm buông xuống, sương giăng
giẳng phủ lên dược cốc.
Trăng sáng vằng vặc trên thiên khung.
Hắn mơ màng tỉnh lại.
Đau, chỗ dao đâm quặn thắt. Nhưng vết thương đã biến mất từ lúc nào.
Hắn ngỡ ngàng, rồi như ngộ ra,đau đớn khóc nức nở.
Cô yêu hắn, cô không nỡ để hắn chết.
Cô đòi của hắn hơn ba mươi vạn mảnh thịt, đem tính mạng cô, bồi tội với ba trăm bốn mươi bảy Mộc gia nhân mạng.
Cô hận hắn, cô để hắn trúng Lưu ly huyết tán, để hắn đau đớn vĩnh viễn.
Cô để hắn không thể chết, không thể quên.
Cô để hắn đau khổ tuyệt vọng cả cuộc đời dài đằng đẵng còn lại.
Số Lưu ly huyết tán trong cơ thể hắn đủ cho hắn sống mấy trăm năm.
Cô yêu hắn,cũng hận hắn.
Cô thay hắn bồi tội.
Cũng khiến hắn phải vĩnh viễn chìm trong tuyệt vọng.
Mặc Tiêu Diêu chôn cô trong rừng phong ở dược cốc.
Cũng đổi cho cô một tấm bia mộ.
Chỉ ghi "Mộc Lưu Ly chi mộ"
Hắn không dám ghi hai chữ " thê tử".
Hắn không xứng.
Hắn quay về Vương phủ, đem toàn bộ chứng cứ thảm án Mộc gia nặc danh gửi cho Thận hình ti.
Sau đó biến mất.
Không ai biết hắn đi đâu.
Khi hắn lần nữa xuất hiện, Mặc triều đã biến mất từ lâu.
Hắn muốn tìm về rừng phong nơi dược cốc năm xưa. Nhưng Lưu ly huyết tán hao hết giữa chừng. Hắn chết cách dược cốc mấy dặm đường.
Lúc sắp ra đi, hắn hướng mắt về phía dược cốc, rơi lệ, lẩm bẩm những tiếng chẳng thể nói ra được nữa :
- A Ly, kiếp sau, ta sẽ không lại để mất nàng...
Hắn không biết rằng, ở hướng đó, cách mấy trăm năm về quá khứ, có một nữ tử cũng từng rơi lệ trong ánh lửa:
- Diêu ca, kiếp sau, đừng gặp lại.
 
×
Quay lại
Top Bottom