- Tham gia
- 22/1/2011
- Bài viết
- 180
Không có bữa tiệc nào không tàn ,Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tan,ly rượu đầy rồi cũng sẽ cạn,giọt nước mắt chia tay rồi sẽ phải rơi,nhưng tình bạn sẽ là mãi mãi.Sau kì thi này là mỗi đứa một nơi,một hướng đi riêng,một cuộc sống mới,sẽ không còn được ngồi bên cạnh nhau trong lớp như thế này,không còn có thể gặp nhau thường xuyên,không còn có những lúc giận hờn buồn vui..những kỉ niệm của tuổi học trò bọn mình chắc sau cái ngày tốt nghiệp là mỗi đứa phải giữ cho mình một kỉ niệm riêng về đứa bạn ngồi bên cạnh,về ông thầy bà cô,về những lần học tập thể,những trò chơi đoàn kết....,chia xa đứa bạn ngồi bên cạnh khi cùng nó lật tài liệu trong giờ kiểm tra ,cùng nhau tranh từng miếng xoài,cùng ôn bài với nó....và cũng sẽ không còn là áo trắng quần tây ,khăn quàng đỏ nữa rồi và thay vào đó là tà áo dài -tà áo dài của những thiếu nữ . Thời học sinh thật vui với những trò nghịch ngợm của các bạn trai và những trò đùa của các bạn gái .Sau này không biết có còn được như vậy nữa không,có còn những lần đi học trễ,những lần bị thu dép,những lần nước mắt ngắn nước mắt dài với cậu bạn bên cạnh mỗi khi buồn Còn đâu nữa giờ tan học lũ con trai ở lại đá bóng, lũ con gái rủ nhau đi cổ vũ reo hò, còn đâu nữa giờ phút bông đùa đầy ắp nắng, bất chợt nhìn... rồi bối rối quay đi...
Mọi người lại bận bịu với một mớ bài tập "bùi nhùi" chất chồng mà chẳng biết khi nào mới giải quyết cho hết... lại đang áp lực, căng thẳng cho kì thi tới, mà còn bị chút buồn do chẳng bao lâu nữa "chúng mình chia tay nhau"...
Hẳn tâm trạng hiện giờ của mọi người là rất kì lạ, phải gọi là một trải nghiệm mới thì đúng hơn. Bởi từ trước đến giờ phần đa mọi người đều biết đến mùa chia tay, mùa của sự lo sợ và buồn bã chứ có mấy ai được dịp trải qua thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi học trò này.
Cuối tháng năm , những chùm hoa phượng bắt đầu nở , đỏ rực cả một góc trời...
"Nhưng sao tâm trạng lại bồi hồi và xáo trộn. Chưa bao giờ mình được cảm nhận một thực tế khó chịu đến như thế. Hằng ngày ôn tập bài vở căng thẳng lại thêm áp lực của đợt thi quan trọng sắp tới làm mình đứng ngồi cũng không yên. Tuy nhiên cứ mỗi ngày vào lớp, nhìn thấy bạn bè đùa giỡn với mấy trò trẻ con đúng chất học sinh mà mém vài lần tớ ứa nước mắt... Tuy mọi việc vẫn chưa đến đâu, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại mang một cái tâm trạng khó tả đến thế. Bản thân lại không biết làm thế nào, ôi có lẽ đây là cảm nhận cuối cùng của thời học sinh sao...? Nó thật buồn bã
biết là mùa thi sắp về... và lại đến một mùa chia tay
Biết là mùa thi sắp về... và lại buồn và nhớ
Biết là màu hoa đã đỏ... và sân trường sẽ còn đó vạt nắng tinh khôi tuổi học trò
mùa thi đã đến và màu chia tay ở mái trường này đã về, về trong những chùm hoa vàng đượm nắng, trong những lưu bút học trò, trong nỗi buồn của hoa phượng như đánh thức nỗi niềm, về trong những dòng kí ức...
Và biết đâu ai đó sẽ còn giật mình tự hỏi: "sao mà nhanh quá ?".
Có những thế hệ đã đi qua và cũng đã đi xa mái trường này nhưng sẽ còn đó mãi mãi một niềm thương nỗi nhớ gửi lại nơi đây.
Cũng có lẽ trong mỗi thế hệ học trò ở mái trường này không ai là không để lại một chỗ trong trái tim mình để dành và nhớ về một mùa chia tay....
chợt buồn lạ... Lại một khóa nữa ra đi . tôi nhớ về mùa hè 4 năm trước , khi tôi chưa hề nhận ra thứ quý giá mà tôi đánh mất ,tình bạn thời cấp 1 , cho nên bây giờ lại càng không muốn rời xa hơn thời trung học cơ sở này ..Khóc..Buồn nhớ ngày nào bỡ ngỡ bước thấp bước cao .., nhớ ngày nào rụt rè hỏi tên nhau..Quà khứ... Tất cả lùi xa chỉ còn lại đây thực tại.. thương lắm một thời tuổi nhỏ sắp qua..
Thời gian trôi qua thật nhanh , Con gặp cô lần đầu khi cô là giám thị một kỳ thi. Ánh mắt cô dịu dàng, nét mặt đăm chiêu như ẩn chứa nỗi buồn. Rồi cô là cô giáo chủ nhiệm của lớp con. Giọng nói truyền cảm, nét dí dỏm ở cô làm con yêu cô hơn mỗi ngày đến lớp. Với con đã có lúc dường như môn hóa học là điều không thể vượt qua, như là điều thật chán nản và chẳng có hứng thú gì . Nhưng điều quan trọng nhất và may mắn nhất có lẽ vẫn là sự xuất hiện của Cô như 1 “Quý Nhân Phù Trợ” đối với con. Thật sự Cô đã làm con nghĩ khác đi rất nhiều. Không chỉ là học tập cho mình mà phải biết nghĩ cho gia đình, khó khăn nhưng luôn phải cố gắng thời gian có thể trôi qua làm phai mờ mọi thứ, nhưng con tin rằng tình cảm con dành cho cô và cô dành cho con sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ. Cô sẽ mãi là 1 người Cô thật đặc biệt, một người Mẹ hiền trong trái tim của Con và nó sẽ là 1 vị trí thật đặc biệt . Em sẽ luôn nhớ mãi những giây phút này và giờ đây em đang cố gắng hết mình để nghe nốt những bài giảng êm ái cuối cùng mà có lẽ sau này chúng em không bao giờ có cơ hội được nghe nữa .cũng đã quen với nỗi buồn vắng bạn cũ , nhưng sao mỗi lần nghĩ đến lại thấy lòng mênh mang vô định . Lại phải đối mặt với cuộc chia tay khác , lớn hơn , buồn hơn , thêm nhiều nỗi lo hơn Tuổi học trò với bao dự định chưa thành, bao nổi niềm chưa tỏ đành nhờ dòng lưu bút nói thay
Vâng !Thấm thoắt thế mà đã 4 năm trôi qua. Bốn năm kể từ ngày khai trường đầu tiên...Bốn năm,quãng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đã đủ để biến tất cả nơi đây thành kỷ niệm,thành yêu thương mà chúng em qúa nhiều lần không nhận ra...Yêu thương đến nỗi,dù có nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung được tường khuôn mặt thân quen,thấy từng chiếc ghế đá,hàng cây...Ấm áp vui,buồn,nụ cười và nước mắt. :"Ước gì thời gian quay trở lại ,dù chỉ một lần thôi,để lại được lần nữa là học trò, là con của thầy cô...Lần nữa chúng con được yêu thương,được quan tâm và thậm chí được rầy la...Ước gì thời gian ngừng trôi để có thể biến nơi đây thành mãi mãi...".
Mọi người lại bận bịu với một mớ bài tập "bùi nhùi" chất chồng mà chẳng biết khi nào mới giải quyết cho hết... lại đang áp lực, căng thẳng cho kì thi tới, mà còn bị chút buồn do chẳng bao lâu nữa "chúng mình chia tay nhau"...
Hẳn tâm trạng hiện giờ của mọi người là rất kì lạ, phải gọi là một trải nghiệm mới thì đúng hơn. Bởi từ trước đến giờ phần đa mọi người đều biết đến mùa chia tay, mùa của sự lo sợ và buồn bã chứ có mấy ai được dịp trải qua thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi học trò này.
Cuối tháng năm , những chùm hoa phượng bắt đầu nở , đỏ rực cả một góc trời...
"Nhưng sao tâm trạng lại bồi hồi và xáo trộn. Chưa bao giờ mình được cảm nhận một thực tế khó chịu đến như thế. Hằng ngày ôn tập bài vở căng thẳng lại thêm áp lực của đợt thi quan trọng sắp tới làm mình đứng ngồi cũng không yên. Tuy nhiên cứ mỗi ngày vào lớp, nhìn thấy bạn bè đùa giỡn với mấy trò trẻ con đúng chất học sinh mà mém vài lần tớ ứa nước mắt... Tuy mọi việc vẫn chưa đến đâu, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại mang một cái tâm trạng khó tả đến thế. Bản thân lại không biết làm thế nào, ôi có lẽ đây là cảm nhận cuối cùng của thời học sinh sao...? Nó thật buồn bã
biết là mùa thi sắp về... và lại đến một mùa chia tay
Biết là mùa thi sắp về... và lại buồn và nhớ
Biết là màu hoa đã đỏ... và sân trường sẽ còn đó vạt nắng tinh khôi tuổi học trò
mùa thi đã đến và màu chia tay ở mái trường này đã về, về trong những chùm hoa vàng đượm nắng, trong những lưu bút học trò, trong nỗi buồn của hoa phượng như đánh thức nỗi niềm, về trong những dòng kí ức...
Và biết đâu ai đó sẽ còn giật mình tự hỏi: "sao mà nhanh quá ?".
Có những thế hệ đã đi qua và cũng đã đi xa mái trường này nhưng sẽ còn đó mãi mãi một niềm thương nỗi nhớ gửi lại nơi đây.
Cũng có lẽ trong mỗi thế hệ học trò ở mái trường này không ai là không để lại một chỗ trong trái tim mình để dành và nhớ về một mùa chia tay....
chợt buồn lạ... Lại một khóa nữa ra đi . tôi nhớ về mùa hè 4 năm trước , khi tôi chưa hề nhận ra thứ quý giá mà tôi đánh mất ,tình bạn thời cấp 1 , cho nên bây giờ lại càng không muốn rời xa hơn thời trung học cơ sở này ..Khóc..Buồn nhớ ngày nào bỡ ngỡ bước thấp bước cao .., nhớ ngày nào rụt rè hỏi tên nhau..Quà khứ... Tất cả lùi xa chỉ còn lại đây thực tại.. thương lắm một thời tuổi nhỏ sắp qua..
Thời gian trôi qua thật nhanh , Con gặp cô lần đầu khi cô là giám thị một kỳ thi. Ánh mắt cô dịu dàng, nét mặt đăm chiêu như ẩn chứa nỗi buồn. Rồi cô là cô giáo chủ nhiệm của lớp con. Giọng nói truyền cảm, nét dí dỏm ở cô làm con yêu cô hơn mỗi ngày đến lớp. Với con đã có lúc dường như môn hóa học là điều không thể vượt qua, như là điều thật chán nản và chẳng có hứng thú gì . Nhưng điều quan trọng nhất và may mắn nhất có lẽ vẫn là sự xuất hiện của Cô như 1 “Quý Nhân Phù Trợ” đối với con. Thật sự Cô đã làm con nghĩ khác đi rất nhiều. Không chỉ là học tập cho mình mà phải biết nghĩ cho gia đình, khó khăn nhưng luôn phải cố gắng thời gian có thể trôi qua làm phai mờ mọi thứ, nhưng con tin rằng tình cảm con dành cho cô và cô dành cho con sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ. Cô sẽ mãi là 1 người Cô thật đặc biệt, một người Mẹ hiền trong trái tim của Con và nó sẽ là 1 vị trí thật đặc biệt . Em sẽ luôn nhớ mãi những giây phút này và giờ đây em đang cố gắng hết mình để nghe nốt những bài giảng êm ái cuối cùng mà có lẽ sau này chúng em không bao giờ có cơ hội được nghe nữa .cũng đã quen với nỗi buồn vắng bạn cũ , nhưng sao mỗi lần nghĩ đến lại thấy lòng mênh mang vô định . Lại phải đối mặt với cuộc chia tay khác , lớn hơn , buồn hơn , thêm nhiều nỗi lo hơn Tuổi học trò với bao dự định chưa thành, bao nổi niềm chưa tỏ đành nhờ dòng lưu bút nói thay
Vâng !Thấm thoắt thế mà đã 4 năm trôi qua. Bốn năm kể từ ngày khai trường đầu tiên...Bốn năm,quãng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đã đủ để biến tất cả nơi đây thành kỷ niệm,thành yêu thương mà chúng em qúa nhiều lần không nhận ra...Yêu thương đến nỗi,dù có nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung được tường khuôn mặt thân quen,thấy từng chiếc ghế đá,hàng cây...Ấm áp vui,buồn,nụ cười và nước mắt. :"Ước gì thời gian quay trở lại ,dù chỉ một lần thôi,để lại được lần nữa là học trò, là con của thầy cô...Lần nữa chúng con được yêu thương,được quan tâm và thậm chí được rầy la...Ước gì thời gian ngừng trôi để có thể biến nơi đây thành mãi mãi...".