Mộng Tử
Thành viên
- Tham gia
- 4/7/2023
- Bài viết
- 1
Chương 1: Đi tìm ý tưởng.
“Tít tít…tít tít…”- Tiếng chuông đồng hồ reo lên, Đồng Hiểu Nhiên vô thức vươn tay tới tắt báo thức rồi chậm rãi từ từ ngồi dậy vươn vai ngáp dài. Đôi mắt khẽ đảo xung quanh căn phòng rồi ngơ ngác ngờ nghệch dừng lại ở bàn làm việc. Cô loạng choạng đi về phía gi.ường rồi ngả người nằm phịch xuống, đúng lúc chuông điện thoại cũng vang lên. Đồng Hiểu Nhiên mặt mày nhăn nhó lại vì khó chịu, đôi mày cau lại chụp lấy điện thoại rồi nghe máy.
“Gọi cái gì? Giục cái gì? Bà đây hai tháng chưa ngủ được giấc nào đến mức hói cả đầu, đen cả mặt rồi. Bớt gọi đi.”- Nói xong, cô không để đối phương tiếp lời mà trực tiếp dập máy luôn.
Chuông điện thoại lần nữa lại reo lên nhưng lại không được bắt máy, cứ như thế mà trôi đi.
Chiều đến, Đồng Hiểu Nhiên cuối cũng chịu dậy, lúc này đã là năm giờ kém mười phút. Cô vui vẻ rời khỏi gi.ường rồi chuẩn bị vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì tiện tay cầm tay cầm điện thoại lên, vài chục cuộc gọi nhỡ từ phía quản lí và biên kịch của mình. Đồng Hiểu Nhiên mở to đôi mắt hốt hoảng rồi cuống lên, chuông điện thoại lại lần nữa được vang lên, không nhanh chậm liền bắt máy.
“Đồng Hiểu Nhiên! Cô ăn gan hùm mật gấu sao? Rốt cuộc có cần công việc này nữa không?”- Một giọng nói chua ngoa khó tính đập vào mặt cô.
“Ha ha…chị Ly à, chị có thể châm chước cho em một chút xíu được không? Vì bản thảo mà gần đây em chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên được.”- Cô thủ thỉ nhẹ giọng đáp.
“Hai tháng vẫn chưa thấy em gửi bản thảo. Gần đây bận việc khác sao?”- Bách Ly cầm hợp đồng lên xem qua rồi hạ xuống khẽ day mi tâm.
“Dạ không, chỉ là gần đây em muốn đổi phương thức sáng tác một chút nhưng vẫn nghĩ không ra.”- Đồng Hiểu Nhiên hụt hẫng đáp lại.
“Nhiên Nhiên, bảo tàng Lục Thành sắp có sự kiện mới. Cho em một tuần đến đó để thư giãn, ba ngày tiếp theo cho chị thấy bản thảo mới.”
Đôi mày khẽ nhướn lên, cô có chút bất ngờ, chẳng phải cô luôn muốn được đến Bảo tàng Lục Thành sao?
“Cảm ơn chị Ly.”- Đồng Hiểu Nhiên cười híp mắt, vui mừng đáp rồi tắt máy.
Ngoài kia lúc này trời cũng đã tối, cô thu dọn và sắp xếp lại bàn công việc rồi chuẩn bị ra ngoài mua ít nguyên liệu và thực phẩm tươi. Đến trung tâm siêu thị, Đồng Hiểu Nhiên chăm chú xem nguyên liệu và chọn một ít rau thịt cá tươi. Xong xuôi, cô đi về phía quầy thu ngân thanh toán rồi đi về. Trên đường về, một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn từ xa phóng tới rồi chậm rãi dừng lại.
“Yo, bạn học Đồng đây là mới đi chợ về sao? Có cần chồng tôi đưa cô về một đoạn không?”- Lục Hy hạ cửa kính uống, châm biếm hỏi. Đồng Hiểu Nhiên chỉ liếc mắt một cái rồi trực tiếp đi thẳng, chiếc xe đó cũng tiến lên theo.
“Chậc chậc, có năm năm thôi mà cô vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Vẫn quê mùa như ngày nào.”- Hào Bách Thắng chầm chậm bước xuống xe, tặc lưỡi mà nhìn từ dưới lên.
“Tôi nói này, mấy người phiền thật đấy.”- Cô không nhịn được mà quay người lại khó chịu rồi nói tiếp: “Còn cô nữa, nhai lại đồ bỏ có ngon không? Mà coi trừng có ngày hắn ta bỏ cô cũng nên.”- Đồng Hiểu Nhiên khẽ nhếch mép cười khẩy.
“Cô…”- Lục Hy nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thốt nên lời.
“Hào thiếu này, còn anh gần đây cũng không mấy thuận lợi lắm ha? Nghe nói đang bên bờ vực phá sản, không biết tin đồn này có phải thật không nhỉ?” – Cô đăm đăm nhìn anh, vô tư nói rồi cười nhẹ.
“Ya ya, muộn vậy rồi sao! Thật cảm kích khi hai người từ phương trời xa xôi đã đến thăm. Tôi đi đây.”- Đồng Hiểu Nhiên lấy điện thoại ra xem đồng hồ rồi cười híp mắt, mắt kệ hai con người đứng ở đó đang nhìn hận như không thể nào ăn tươi nuốt sống cô.
“Hừ, ai thèm đến thăm con quê mùa như cô chứ.”- Hào Bách Thắng chửi thầm lên xe rồi phóng đi.
Sau bữa tối, cô lại ngồi vào bàn mà tiếp tục công việc, Đồng Hiểu Nhiên xem xét một vài thảo cũ đã sửa và sắp xếp rồi tạm gửi cho biên kịch xem qua. Xong rồi cô lấy hành lý ra, sắp xếp quần áo và chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân. Nghe Bách Ly nói đã đặt vé, giờ chỉ việc đến đó là được rồi.
Lục Thành – một thành phố nổi tiếng với dòng lịch sử vang dội lưu danh sử sách. Không những vậy, còn có một chuyện tình dang dở về mối lương duyên ngàn năm, có thể nói tựa như một câu chuyện thứ hai của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ. Đồng Hiểu Nhiên chăm chú đọc và tìm hiểu giai thoại về Lục Thành. Sau vài tiếng nghiên cứu, cô cảm thấy mệt mỏi và có chút buồn ngủ. Nhẹ nhàng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi về phía gi.ường, toàn thân nặng nề không chút phòng bị mà ngả xuống gi.ường, cứ thế mà dần chìm vào giấc ngủ.
“Tít tít…tít tít…” Vẫn như mọi ngày, cô vươn tay tới tắt đồng hồ báo thức rồi ngồi dậy rồi vươn vai ngáp dài. Vô thức lụm lấy điện thoại, Đồng Hiểu Nhiên nhấn vào nút khởi động, màn hình hiện lên lúc này đã tám giờ kém hai mươi phút.
“Chết thật, chết thật, trễ như vậy rồi sao?!”- Cô trợn mắt bất ngờ hốt hoảng rồi luống cuống vội vã rời khỏi gi.ường, nhanh nhẹn chải đầu tóc xong vệ sinh cá nhân sơ qua.
Rồi Đổng Hiểu Nhiên bắt xe taxi vào nội thành, giục bác tài đến sân bay Long Thành nhanh nhất có thể. Biết tính hay trễ của mình, không uổng công đêm qua cô đã chuẩn bị sẵn.
Chuyến này, Đồng Hiểu Nhiên cô nhất định phải đi cho bằng được!
“Tít tít…tít tít…”- Tiếng chuông đồng hồ reo lên, Đồng Hiểu Nhiên vô thức vươn tay tới tắt báo thức rồi chậm rãi từ từ ngồi dậy vươn vai ngáp dài. Đôi mắt khẽ đảo xung quanh căn phòng rồi ngơ ngác ngờ nghệch dừng lại ở bàn làm việc. Cô loạng choạng đi về phía gi.ường rồi ngả người nằm phịch xuống, đúng lúc chuông điện thoại cũng vang lên. Đồng Hiểu Nhiên mặt mày nhăn nhó lại vì khó chịu, đôi mày cau lại chụp lấy điện thoại rồi nghe máy.
“Gọi cái gì? Giục cái gì? Bà đây hai tháng chưa ngủ được giấc nào đến mức hói cả đầu, đen cả mặt rồi. Bớt gọi đi.”- Nói xong, cô không để đối phương tiếp lời mà trực tiếp dập máy luôn.
Chuông điện thoại lần nữa lại reo lên nhưng lại không được bắt máy, cứ như thế mà trôi đi.
Chiều đến, Đồng Hiểu Nhiên cuối cũng chịu dậy, lúc này đã là năm giờ kém mười phút. Cô vui vẻ rời khỏi gi.ường rồi chuẩn bị vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì tiện tay cầm tay cầm điện thoại lên, vài chục cuộc gọi nhỡ từ phía quản lí và biên kịch của mình. Đồng Hiểu Nhiên mở to đôi mắt hốt hoảng rồi cuống lên, chuông điện thoại lại lần nữa được vang lên, không nhanh chậm liền bắt máy.
“Đồng Hiểu Nhiên! Cô ăn gan hùm mật gấu sao? Rốt cuộc có cần công việc này nữa không?”- Một giọng nói chua ngoa khó tính đập vào mặt cô.
“Ha ha…chị Ly à, chị có thể châm chước cho em một chút xíu được không? Vì bản thảo mà gần đây em chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên được.”- Cô thủ thỉ nhẹ giọng đáp.
“Hai tháng vẫn chưa thấy em gửi bản thảo. Gần đây bận việc khác sao?”- Bách Ly cầm hợp đồng lên xem qua rồi hạ xuống khẽ day mi tâm.
“Dạ không, chỉ là gần đây em muốn đổi phương thức sáng tác một chút nhưng vẫn nghĩ không ra.”- Đồng Hiểu Nhiên hụt hẫng đáp lại.
“Nhiên Nhiên, bảo tàng Lục Thành sắp có sự kiện mới. Cho em một tuần đến đó để thư giãn, ba ngày tiếp theo cho chị thấy bản thảo mới.”
Đôi mày khẽ nhướn lên, cô có chút bất ngờ, chẳng phải cô luôn muốn được đến Bảo tàng Lục Thành sao?
“Cảm ơn chị Ly.”- Đồng Hiểu Nhiên cười híp mắt, vui mừng đáp rồi tắt máy.
Ngoài kia lúc này trời cũng đã tối, cô thu dọn và sắp xếp lại bàn công việc rồi chuẩn bị ra ngoài mua ít nguyên liệu và thực phẩm tươi. Đến trung tâm siêu thị, Đồng Hiểu Nhiên chăm chú xem nguyên liệu và chọn một ít rau thịt cá tươi. Xong xuôi, cô đi về phía quầy thu ngân thanh toán rồi đi về. Trên đường về, một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn từ xa phóng tới rồi chậm rãi dừng lại.
“Yo, bạn học Đồng đây là mới đi chợ về sao? Có cần chồng tôi đưa cô về một đoạn không?”- Lục Hy hạ cửa kính uống, châm biếm hỏi. Đồng Hiểu Nhiên chỉ liếc mắt một cái rồi trực tiếp đi thẳng, chiếc xe đó cũng tiến lên theo.
“Chậc chậc, có năm năm thôi mà cô vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Vẫn quê mùa như ngày nào.”- Hào Bách Thắng chầm chậm bước xuống xe, tặc lưỡi mà nhìn từ dưới lên.
“Tôi nói này, mấy người phiền thật đấy.”- Cô không nhịn được mà quay người lại khó chịu rồi nói tiếp: “Còn cô nữa, nhai lại đồ bỏ có ngon không? Mà coi trừng có ngày hắn ta bỏ cô cũng nên.”- Đồng Hiểu Nhiên khẽ nhếch mép cười khẩy.
“Cô…”- Lục Hy nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thốt nên lời.
“Hào thiếu này, còn anh gần đây cũng không mấy thuận lợi lắm ha? Nghe nói đang bên bờ vực phá sản, không biết tin đồn này có phải thật không nhỉ?” – Cô đăm đăm nhìn anh, vô tư nói rồi cười nhẹ.
“Ya ya, muộn vậy rồi sao! Thật cảm kích khi hai người từ phương trời xa xôi đã đến thăm. Tôi đi đây.”- Đồng Hiểu Nhiên lấy điện thoại ra xem đồng hồ rồi cười híp mắt, mắt kệ hai con người đứng ở đó đang nhìn hận như không thể nào ăn tươi nuốt sống cô.
“Hừ, ai thèm đến thăm con quê mùa như cô chứ.”- Hào Bách Thắng chửi thầm lên xe rồi phóng đi.
Sau bữa tối, cô lại ngồi vào bàn mà tiếp tục công việc, Đồng Hiểu Nhiên xem xét một vài thảo cũ đã sửa và sắp xếp rồi tạm gửi cho biên kịch xem qua. Xong rồi cô lấy hành lý ra, sắp xếp quần áo và chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân. Nghe Bách Ly nói đã đặt vé, giờ chỉ việc đến đó là được rồi.
Lục Thành – một thành phố nổi tiếng với dòng lịch sử vang dội lưu danh sử sách. Không những vậy, còn có một chuyện tình dang dở về mối lương duyên ngàn năm, có thể nói tựa như một câu chuyện thứ hai của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ. Đồng Hiểu Nhiên chăm chú đọc và tìm hiểu giai thoại về Lục Thành. Sau vài tiếng nghiên cứu, cô cảm thấy mệt mỏi và có chút buồn ngủ. Nhẹ nhàng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi về phía gi.ường, toàn thân nặng nề không chút phòng bị mà ngả xuống gi.ường, cứ thế mà dần chìm vào giấc ngủ.
“Tít tít…tít tít…” Vẫn như mọi ngày, cô vươn tay tới tắt đồng hồ báo thức rồi ngồi dậy rồi vươn vai ngáp dài. Vô thức lụm lấy điện thoại, Đồng Hiểu Nhiên nhấn vào nút khởi động, màn hình hiện lên lúc này đã tám giờ kém hai mươi phút.
“Chết thật, chết thật, trễ như vậy rồi sao?!”- Cô trợn mắt bất ngờ hốt hoảng rồi luống cuống vội vã rời khỏi gi.ường, nhanh nhẹn chải đầu tóc xong vệ sinh cá nhân sơ qua.
Rồi Đổng Hiểu Nhiên bắt xe taxi vào nội thành, giục bác tài đến sân bay Long Thành nhanh nhất có thể. Biết tính hay trễ của mình, không uổng công đêm qua cô đã chuẩn bị sẵn.
Chuyến này, Đồng Hiểu Nhiên cô nhất định phải đi cho bằng được!