- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Tôi không nhớ là từ khi nào mình khao khát được trở thành cô giáo. Khi còn nhỏ, tôi thường đóng vai cô giáo để tôi tập luyện cho nghề nghiệp tương lai. Nhưng khi đó tôi không biết được là giấc mơ của tôi đắt đỏ chừng nào.
ảnh minh họa
Tôi là con một gia đình tầng lớp trung lưu và chúng tôi phải cực nhọc làm việc mới đủ sống. Mong ước học trường ĐH Connecticut của tôi dường như thật xa vời, nhưng tôi không muốn hạ thấp ước mơ của mình.
Đầu năm cuối cấp 3, tôi bắt đầu đăng ký vào các trường ĐH nhưng trong tim mình, tôi đã quyết định rồi. Trường ĐH Connecticut chính là mục tiêu của tôi. Nhưng một rào cản lớn lao đứng giữa tôi và giấc mơ này - đó là thiếu tiền.
Thoạt đầu, tôi chuẩn phải từ bỏ mơ ước vì làm gì có ai cho tôi - một nữ sinh trung bình - khoản tiền đó? Tôi không nằm trong số những học sinh xuất sắc nhất lớp. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi. Dù biết rằng học bổng chỉ dành cho những học sinh giỏi thực sự, tôi cứ làm đơn xin các loại học bổng. Vì rốt cục tôi có mất gì đâu? Và rồi nhà tư vấn giải thích với tôi về hệ thống hỗ trợ tài chính. Tôi đã làm đơn xin, nhưng tôi cũng không nghĩ là mình đủ điều kiện được hỗ trợ.
Sau kỳ nghỉ, bạn bè tôi bắt đầu nhận được thư chấp nhận của các trường ĐH còn tôi thì háo hức chờ thư của mình. Cuối cùng thì tôi cũng nhận được thư của trường ĐH Connecticut. Trong tôi tràn ngập cảm giác sợ hãi và vui sướng. Tôi run run mở thư ra vì mắt tôi tràn ngập nước. Tôi đã hoàn thành rồi! Tôi đã được vào trường ĐH Connecticut!
Tôi khóc một hồi, cảm thấy vừa hoan hỉ vừa sợ hãi cực độ. Tôi đã cố gắng hết sức để được vào trường ĐH mơ ước, nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu tôi bị từ chối nhập học vì tình trạng tài chính của mình?
Tôi cũng làm việc cả ngày nhưng chỉ có đủ tiền để trả học phí. Bố mẹ tôi không thể cho tôi chi phí học. Tôi là người đầu tiên trong gia đình đi học ĐH và tôi biết bố mẹ tôi rất tự hào nhưng họ chẳng thể cấp tiền cho tôi học. Tuy nhiên, bố mẹ tôi là những người kỳ diệu: hai người dạy tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, cho dù có gặp trở ngại nào cũng không được đánh mất những điều mình thực sự mong muốn trong đời. Bố mẹ tôi thật đúng đắn và tôi tiếp tục tin tưởng vào chính mình và mơ ước của mình.
Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ văn phòng hỗ trợ tài chính. Tôi cứ giả sử là mình không nhận được khoản hỗ trợ đó, nhưng tôi cũng chưa mất hết hy vọng. Rồi có một lá thư gửi tới. Nhưng đó là thư yêu cầu tôi bổ sung thông tin để được xét đơn. Việc này cứ lặp đi lặp lại và làm tôi tụt hết hy vọng. Cuối cùng thì một lá thư cỡ lớn gửi đến. Tôi biết rằng đây là lá thứ quyết định tôi có được nhập học hay không. Tôi mở phong bì và không biết nội dung thư có nghĩa là gì.
Ngày hôm sau, tôi mang lá thư tới trường và nhờ nhà tư vấn xem hộ. Ông ta nhìn tôi cười lớn và nói rằng tôi không những được hỗ trợ tài chính mà còn được trao hai học bổng. Thoạt tiên tôi sốc và rồi tôi khóc ngon lành.
Giờ đây tôi là sinh viên năm 3 trường ĐH Connecticut, chuyên ngành tiếng Anh. Thế là mơ ước của tôi sắp trở thành hiện thực. Tôi sẽ là một cô giáo.
Tôi luôn sống theo câu nói này: “Hãy vươn lên bầu trời bởi vì nếu bạn không may bị lỡ, bạn sẽ được ở giữa những vì sao.”
ảnh minh họa
Tôi là con một gia đình tầng lớp trung lưu và chúng tôi phải cực nhọc làm việc mới đủ sống. Mong ước học trường ĐH Connecticut của tôi dường như thật xa vời, nhưng tôi không muốn hạ thấp ước mơ của mình.
Đầu năm cuối cấp 3, tôi bắt đầu đăng ký vào các trường ĐH nhưng trong tim mình, tôi đã quyết định rồi. Trường ĐH Connecticut chính là mục tiêu của tôi. Nhưng một rào cản lớn lao đứng giữa tôi và giấc mơ này - đó là thiếu tiền.
Thoạt đầu, tôi chuẩn phải từ bỏ mơ ước vì làm gì có ai cho tôi - một nữ sinh trung bình - khoản tiền đó? Tôi không nằm trong số những học sinh xuất sắc nhất lớp. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi. Dù biết rằng học bổng chỉ dành cho những học sinh giỏi thực sự, tôi cứ làm đơn xin các loại học bổng. Vì rốt cục tôi có mất gì đâu? Và rồi nhà tư vấn giải thích với tôi về hệ thống hỗ trợ tài chính. Tôi đã làm đơn xin, nhưng tôi cũng không nghĩ là mình đủ điều kiện được hỗ trợ.
Sau kỳ nghỉ, bạn bè tôi bắt đầu nhận được thư chấp nhận của các trường ĐH còn tôi thì háo hức chờ thư của mình. Cuối cùng thì tôi cũng nhận được thư của trường ĐH Connecticut. Trong tôi tràn ngập cảm giác sợ hãi và vui sướng. Tôi run run mở thư ra vì mắt tôi tràn ngập nước. Tôi đã hoàn thành rồi! Tôi đã được vào trường ĐH Connecticut!
Tôi khóc một hồi, cảm thấy vừa hoan hỉ vừa sợ hãi cực độ. Tôi đã cố gắng hết sức để được vào trường ĐH mơ ước, nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu tôi bị từ chối nhập học vì tình trạng tài chính của mình?
Tôi cũng làm việc cả ngày nhưng chỉ có đủ tiền để trả học phí. Bố mẹ tôi không thể cho tôi chi phí học. Tôi là người đầu tiên trong gia đình đi học ĐH và tôi biết bố mẹ tôi rất tự hào nhưng họ chẳng thể cấp tiền cho tôi học. Tuy nhiên, bố mẹ tôi là những người kỳ diệu: hai người dạy tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, cho dù có gặp trở ngại nào cũng không được đánh mất những điều mình thực sự mong muốn trong đời. Bố mẹ tôi thật đúng đắn và tôi tiếp tục tin tưởng vào chính mình và mơ ước của mình.
Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ văn phòng hỗ trợ tài chính. Tôi cứ giả sử là mình không nhận được khoản hỗ trợ đó, nhưng tôi cũng chưa mất hết hy vọng. Rồi có một lá thư gửi tới. Nhưng đó là thư yêu cầu tôi bổ sung thông tin để được xét đơn. Việc này cứ lặp đi lặp lại và làm tôi tụt hết hy vọng. Cuối cùng thì một lá thư cỡ lớn gửi đến. Tôi biết rằng đây là lá thứ quyết định tôi có được nhập học hay không. Tôi mở phong bì và không biết nội dung thư có nghĩa là gì.
Ngày hôm sau, tôi mang lá thư tới trường và nhờ nhà tư vấn xem hộ. Ông ta nhìn tôi cười lớn và nói rằng tôi không những được hỗ trợ tài chính mà còn được trao hai học bổng. Thoạt tiên tôi sốc và rồi tôi khóc ngon lành.
Giờ đây tôi là sinh viên năm 3 trường ĐH Connecticut, chuyên ngành tiếng Anh. Thế là mơ ước của tôi sắp trở thành hiện thực. Tôi sẽ là một cô giáo.
Tôi luôn sống theo câu nói này: “Hãy vươn lên bầu trời bởi vì nếu bạn không may bị lỡ, bạn sẽ được ở giữa những vì sao.”