manh hoi uc
Thành viên
- Tham gia
- 14/4/2025
- Bài viết
- 22
Lưng Người Đẩy Xe Than: Khi Mưa Phùn Thấm Vào Xương
Tôi đọc "Lưng Người Đẩy Xe Than" vào một buổi chiều mưa. Mưa nhỏ, lất phất, giống như trong truyện. Và tôi nghĩ về những tấm lưng cong mà tôi từng thấy – ở chợ, ở vỉa hè, ở những nơi mà người ta thường đi qua mà không nhìn.
Có những câu chuyện không cần to tiếng để đau. "Lưng Người Đẩy Xe Than" là một trong số đó.
Mưa Phùn Và Những Ngày Không Tên
Truyện mở đầu bằng mưa. Không phải mưa to, mà là loại mưa "lất phất từ lúc nào, có lẽ từ đêm qua, hay từ mấy chục năm trước, ai mà nhớ". Mưa ấy rơi vào than đen, rơi vào lưng bà, rơi vào tất cả những ngày không tên ở ngoại ô Bình Dương những năm 2000.Bà đẩy xe than từ lúc còn trẻ. Giờ đã 60 tuổi. Lưng cong như dấu hỏi. Nhưng lạ lùng là bà luôn nhìn lên trời – dù lưng đã gập xuống, dù đời đã nghiền nát, đôi mắt vẫn hướng lên cao. Tìm kiếm cái gì? Có lẽ chính bà cũng không biết.
Tôi thích cách tác giả viết về lưng cong. Không bi tráng, không hùng hồn. Chỉ đơn giản: "Lưng bà cong như một dấu hỏi chấm – dấu hỏi của số phận, của lịch sử, của một xã hội đang lao vào cái gọi là 'công nghiệp hóa, hiện đại hóa' nhưng lại để lại đằng sau những con người như bà, những con người mà lưng họ phải cong xuống để cái gì đó khác có thể thẳng lên."
Đọc đến đây, tôi nghĩ về những tòa nhà cao tầng ở Sài Gòn. Ai đó phải cong lưng để chúng đứng thẳng.
"Nó Là Lưng Tao. Thế Thôi."
Một anh đạo diễn trẻ từ Sài Gòn xuất hiện. Anh ta muốn quay phim về tấm lưng của bà, muốn biến nó thành nghệ thuật, thành "kiếp lưng Việt Nam". Anh ta hỏi nhiều câu. Bà trả lời ngắn gọn.Có một đoạn thoại khiến tôi phải đọc lại nhiều lần:
"Bà có biết không, lưng bà rất đẹp. Đẹp theo một cách… bi kịch. Nó kể cả một câu chuyện. Nó là lịch sử. Nó là…"
"Nó là gì?" Bà ngắt lời, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Nó là lưng tao. Thế thôi."
Ba từ cuối – "Thế thôi" – nặng hơn cả ngàn trang sách. Bà từ chối được biến thành biểu tượng. Từ chối để đau đớn của mình trở thành nguyên liệu cho nghệ thuật của người khác. Lưng bà không phải "bi kịch đẹp". Nó chỉ là lưng – đau, cong, hiện hữu
Anh đạo diễn về Sài Gòn với đoạn phim. Cuối cùng dự án bị hủy vì "thiếu xung đột rõ ràng". Còn bà vẫn ở đó. Vẫn đẩy xe. Không có gì thay đổi.
Tiếng Tàu Và Những Lời Hứa Không Về
Xuyên suốt truyện, tiếng tàu hỏa xuất hiện như một nỗi ám ảnh. Mỗi lần nghe tiếng tàu, bà lại nhớ về anh trai – người lên tàu ra Bắc năm 1954, hứa sẽ về nhưng không bao giờ về. Chỉ gửi về một bức thư: "Một ngày nào đó, anh sẽ về."Một ngày nào đó không bao giờ đến. Chỉ còn tiếng tàu – "âm thanh của chia ly, của những lời hẹn không bao giờ thành sự thật, của những giấc mơ bị đường ray chia cắt thành hai nửa".
Tôi nghĩ về 1954. Về những gia đình bị xé làm đôi. Về những người đi và không trở về. Lịch sử lớn lao vĩ đại, nhưng đối với bà, nó chỉ là tiếng tàu vọng lại mỗi ngày, nhắc nhở về một người anh đã mất.
"Thời Đại Nó Thế"
Khi anh đạo diễn hỏi bà có tiếc không khi ruộng đồng bị lấp để xây nhà máy, bà trả lời: "Tiếc làm gì. Thời đại nó thế."
Bốn từ này – "Thời đại nó thế" – tôi nghĩ mãi không thôi. Không phải cam chịu, không phải đầu hàng. Chỉ là một sự nhận ra: con người quá nhỏ bé trước dòng chảy lớn. Bà không oán trách ai. Bà chỉ sống. Sống như chiếc lá trôi theo nước – không chống cự nhưng cũng không tan biến hoàn toàn.
Có những kiếp người như vậy. Họ không có tiếng nói trong lịch sử. Họ chỉ là "dân nghèo", là "lao động phổ thông", là những con số trong báo cáo. Nhưng họ là người – với lưng cong, với đau đớn, với những giấc mơ về cánh đồng lúa xanh.
Lưng Thẳng Chỉ Có Trong Mơ
Về nhà, bà nằm xuống nhưng không thể thẳng lưng. Lưng đã cong quá lâu, nó không còn nhớ cách thẳng ra. Nhưng trong giấc mơ, bà thấy mình chạy trên cánh đồng với lưng thẳng tắp, tóc dài buông xõa, nhẹ nhàng và tự do.
Tỉnh giấc, bà lại ngồi dậy từ từ, như lắp ráp lại cơ thể. Một ngày mới. Giống hệt ngày hôm qua.
Có một đêm bà hỏi chồng đã mất: "Các người ở đó có lưng thẳng không?" Không ai trả lời. Chỉ có khói nhang bay lên rồi tan.
Và có một câu hỏi bà tự hỏi mình: "Nếu được sống lại, tao có chọn kiếp này không?" Câu hỏi treo lơ lửng. Không có câu trả lời. Nhưng có lẽ không cần. Vì có những câu hỏi chỉ cần được hỏi – để chứng minh rằng dù lưng cong, dù đời khổ, bà vẫn là con người. Vẫn nghĩ. Vẫn nghi ngờ. Vẫn tự hỏi.
Truyện kết thúc bằng nhiều phiên bản. Có người kể bà ngất rồi được cứu, tiếp tục đẩy xe. Có người kể bà chết ngay trên đường. Có người kể bà không tồn tại, chỉ là biểu tượng.
Sự thật là gì? Tác giả không nói. Và tôi nghĩ đó là điều đúng đắn. Vì quan trọng không phải bà sống hay chết. Quan trọng là tấm lưng cong ấy đã in sâu vào đâu đó – trong những dòng chữ này, trong ký ức tập thể về kiếp người dưới đáy, về lịch sử không được ghi chép.
Đọc xong truyện, tôi ra đường. Mưa đã tạnh nhưng đất vẫn ẩm. Tôi thấy một bà già bán rau bên lề đường. Lưng cong. Nhìn lên trời. Giống hệt như trong truyện.
Tôi mua một bó rau. Bà cảm ơn. Giọng nhỏ như gió.
Tôi đi về nhà mang theo bó rau và một nỗi buồn không tên. Nỗi buồn về những tấm lưng cong mà tôi đã đi qua mà không nhìn. Về những câu chuyện mà không ai hỏi. Về những kiếp người mà lưng họ phải cong xuống để tôi – và bạn – có thể thẳng lên.
"Lưng Người Đẩy Xe Than" không giải quyết gì cả. Nó chỉ ghi nhận. Nhưng đôi khi, ghi nhận đã là nhiều lắm rồi.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trong truyện còn có những chi tiết tôi chưa kể – về con ruồi nhìn từ trên cao, về giọt mưa rơi, về cách thời gian vừa trôi vừa đứng im. Có lẽ bạn nên đọc bản gốc. Để hiểu tại sao một câu chuyện về lưng cong lại nặng đến thế.