Luna du maurier
Thành viên
- Tham gia
- 4/6/2022
- Bài viết
- 16
-Này, làm gì mà các người xả nhiều nước quá vậy, biết làm như vậy là phung phí lắm không?- giọng nói vang lên cùng tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần đến chỗ của tôi đang nằm. Giọng nói ấy làm tôi liên tưởng đến những tên xã hội đen trong những bộ phim hành động, vừa thô lỗ, vừa kệch cỡm, có chút hách dịch, có lẽ vậy. Mà thông thường sẽ là phản diện ha.
-Dạ xin lỗi ngài, chúng tôi chỉ đang chuẩn bị tắm thôi, cho tôi hỏi sao hôm nay ngài lại đến nơi này vậy?- giọng nói của tên đại ca hồi nãy giờ lại mang ngữ điệu của một tên ba hoa, nịnh hót. Đúng thật là biết áp dụng quá đi.
- Cái gì? Tắm! Ngươi nghĩ nơi này là nơi nào mà nhà người muốn tắm hả? Tưởng mình là ai chứ? Các ngươi là những tên tội phạm bị giam giữ để hành hạ chứ không phải là nghỉ dưỡng đâu. Có lẽ ta đã vắng mặt quá lâu rồi nên các ngươi quên mất cảm giác bị trừng phạt là như thế nào đúng không? Được thôi, tù nhân số 002, ngươi mau vô phòng hành hình với ta. -vừa nghe xong câu trả lời xong thì tên kia như nổi điên lên mà to giọng quát lên. Mặc dù không thể nhìn nhưng tôi cũng có thể đoán được hắn đang rất tức giận.
-Không, không phải đâu thưa ngài, chúng tôi nào dám chứ, thật ra chúng tôi chỉ muốn thay ngài trừng trị cái đứa mới đến đang nằm ở bên kia thôi, hắn cả gan xem thường điều luật ở đây mà đi ngủ khi chưa đến giờ. Thế nên chúng tôi mới dùng nước để đánh thức nó đó. -giọng nói của một người khác cất lên, có vẻ là cùng chung một phòng với tên kia vì giọng nói cất ra ở khá gần nhau.
-Gì chứ, có tên lính nào dám ngủ trong ngục tù của ta chứ, là tên nào?
- Chính là con nhỏ mới vào ngày hôm qua đó thưa ngài. Nó vẫn đang nằm kìa. -mừng rỡ vì mình không bị trách cứ nữa, tên kia nói, có lẽ hắn đang chỉ về phía tôi.
“Giờ chơi chiêu đánh trống lãng nửa hả trời?”-tôi thầm nghĩ.
-Anh có biết tôi thích nhất là cái gì không?…….-tôi nói khi thấy có ánh mắt đang hướng về phía mình.
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị một bàn tay bịt miệng mình lại:
-Con bé bị đạn bắn trúng tim và ngủ vì thuốc mê còn lại sau phẫn thuật thôi. Vừa mới được chuyển đến đây hôm qua -bà ấy dùng sức bịt miệng tôi, đáp lại tên kia không cho tôi nói tiếp.
-Cái gì ngươi bị bắn trúng tim mà vẫn sống ư, nói cho anh nghe về cảm giác bị đạn bắn vào tim đi. Em là người vừa bị đưa từ trên xuống dưới nhỉ? Luna đúng không-hắn nói bằng chất giọng hào hứng lạ thường, như kiểu vừa nghe được câu chuyện gì hấp dẫn lắm.
“Cháu từ bỏ kế hoạch chọc giận hắn để bị trừng phạt đi, Leo không đáng đâu, tình trạng của cháu bây giờ chỉ có thể hóa thù thành bạn thôi”-tôi nghe thấy tiếng bà ấy thì thầm vào tai tôi. Bất ngờ vì bà ấy biết được kế hoạch của mình. Đúng vậy, tôi muốn bị hành hạ đến mức sắp chết để có thể lấy lại kí ức, giống như lúc ở trong phòng máy với Helios, tôi đã bị điện giật đến mức suýt ngất, lúc đó tôi đã nhớ lại được mọi thứ.
Bầu không khí lúc này lại thay đổi hẳn, có vẻ lũ người bên kia không dám nói chuyện khi không được tên kia cho phép, bàn tay đang bịt miệng tôi bây giờ mới thả lỏng rồi bỏ xuống. Cả người tôi lúc này cũng bắt đầu tróc da rồi có vẻ da tôi đang muốn lột da như rắn rồi nhưng biết sao được, mọi người đã tin tôi mà, phải thực hiện kế hoạch 2 thôi.
-Chẳng biết nữa, tôi nghĩ là thứ thật sự đau không chỉ là tim đâu.
-Sao vậy, người bắn em là người quan trọng sao? -thông tin vừa rồi như kiểu thay đổi giá trị của tôi tron mắt hắn nên hắn nói chuyện vài phần.
- Có lẽ vậy, hoặc là không. Anh có bao giờ gặp 1 người mà chẳng hề xuất hiện gì trong kí ức của anh nhưng bản thân lại cảm thấy rất thân quen thuộc.
-Nghe có vẻ khá bi quan nhỉ? Người em nói là Leo sao?
-Anh biết anh ấy à?
-Chỉ biết thôi, anh ta là người đã tặng cho tôi một viên đạn lúc thực tập bắn súng đó.
-Chúng ta có vẻ đồng cảnh ngộ nhỉ?
-Tại sao em lại bị đưa xuống đây? Hình phạt của việc đứng hạng nhì hả?
-Anh cũng biết rồi hả?
-Ừ, tên Helios dặn tôi không được làm gì em cả.
“Cái tên Helios này, bộ anh ấy gắn máy đọc suy nghĩ trong người mình hả?”
-Không...anh phải làm gì em mới được. -cố gắng gượng nói ra những lời đó, cơn đau từ tim lại bắt đầu nhói lên rồi. Mọi thừ trong mắt tôi dần tối lại.
-Dạ xin lỗi ngài, chúng tôi chỉ đang chuẩn bị tắm thôi, cho tôi hỏi sao hôm nay ngài lại đến nơi này vậy?- giọng nói của tên đại ca hồi nãy giờ lại mang ngữ điệu của một tên ba hoa, nịnh hót. Đúng thật là biết áp dụng quá đi.
- Cái gì? Tắm! Ngươi nghĩ nơi này là nơi nào mà nhà người muốn tắm hả? Tưởng mình là ai chứ? Các ngươi là những tên tội phạm bị giam giữ để hành hạ chứ không phải là nghỉ dưỡng đâu. Có lẽ ta đã vắng mặt quá lâu rồi nên các ngươi quên mất cảm giác bị trừng phạt là như thế nào đúng không? Được thôi, tù nhân số 002, ngươi mau vô phòng hành hình với ta. -vừa nghe xong câu trả lời xong thì tên kia như nổi điên lên mà to giọng quát lên. Mặc dù không thể nhìn nhưng tôi cũng có thể đoán được hắn đang rất tức giận.
-Không, không phải đâu thưa ngài, chúng tôi nào dám chứ, thật ra chúng tôi chỉ muốn thay ngài trừng trị cái đứa mới đến đang nằm ở bên kia thôi, hắn cả gan xem thường điều luật ở đây mà đi ngủ khi chưa đến giờ. Thế nên chúng tôi mới dùng nước để đánh thức nó đó. -giọng nói của một người khác cất lên, có vẻ là cùng chung một phòng với tên kia vì giọng nói cất ra ở khá gần nhau.
-Gì chứ, có tên lính nào dám ngủ trong ngục tù của ta chứ, là tên nào?
- Chính là con nhỏ mới vào ngày hôm qua đó thưa ngài. Nó vẫn đang nằm kìa. -mừng rỡ vì mình không bị trách cứ nữa, tên kia nói, có lẽ hắn đang chỉ về phía tôi.
“Giờ chơi chiêu đánh trống lãng nửa hả trời?”-tôi thầm nghĩ.
-Anh có biết tôi thích nhất là cái gì không?…….-tôi nói khi thấy có ánh mắt đang hướng về phía mình.
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị một bàn tay bịt miệng mình lại:
-Con bé bị đạn bắn trúng tim và ngủ vì thuốc mê còn lại sau phẫn thuật thôi. Vừa mới được chuyển đến đây hôm qua -bà ấy dùng sức bịt miệng tôi, đáp lại tên kia không cho tôi nói tiếp.
-Cái gì ngươi bị bắn trúng tim mà vẫn sống ư, nói cho anh nghe về cảm giác bị đạn bắn vào tim đi. Em là người vừa bị đưa từ trên xuống dưới nhỉ? Luna đúng không-hắn nói bằng chất giọng hào hứng lạ thường, như kiểu vừa nghe được câu chuyện gì hấp dẫn lắm.
“Cháu từ bỏ kế hoạch chọc giận hắn để bị trừng phạt đi, Leo không đáng đâu, tình trạng của cháu bây giờ chỉ có thể hóa thù thành bạn thôi”-tôi nghe thấy tiếng bà ấy thì thầm vào tai tôi. Bất ngờ vì bà ấy biết được kế hoạch của mình. Đúng vậy, tôi muốn bị hành hạ đến mức sắp chết để có thể lấy lại kí ức, giống như lúc ở trong phòng máy với Helios, tôi đã bị điện giật đến mức suýt ngất, lúc đó tôi đã nhớ lại được mọi thứ.
Bầu không khí lúc này lại thay đổi hẳn, có vẻ lũ người bên kia không dám nói chuyện khi không được tên kia cho phép, bàn tay đang bịt miệng tôi bây giờ mới thả lỏng rồi bỏ xuống. Cả người tôi lúc này cũng bắt đầu tróc da rồi có vẻ da tôi đang muốn lột da như rắn rồi nhưng biết sao được, mọi người đã tin tôi mà, phải thực hiện kế hoạch 2 thôi.
-Chẳng biết nữa, tôi nghĩ là thứ thật sự đau không chỉ là tim đâu.
-Sao vậy, người bắn em là người quan trọng sao? -thông tin vừa rồi như kiểu thay đổi giá trị của tôi tron mắt hắn nên hắn nói chuyện vài phần.
- Có lẽ vậy, hoặc là không. Anh có bao giờ gặp 1 người mà chẳng hề xuất hiện gì trong kí ức của anh nhưng bản thân lại cảm thấy rất thân quen thuộc.
-Nghe có vẻ khá bi quan nhỉ? Người em nói là Leo sao?
-Anh biết anh ấy à?
-Chỉ biết thôi, anh ta là người đã tặng cho tôi một viên đạn lúc thực tập bắn súng đó.
-Chúng ta có vẻ đồng cảnh ngộ nhỉ?
-Tại sao em lại bị đưa xuống đây? Hình phạt của việc đứng hạng nhì hả?
-Anh cũng biết rồi hả?
-Ừ, tên Helios dặn tôi không được làm gì em cả.
“Cái tên Helios này, bộ anh ấy gắn máy đọc suy nghĩ trong người mình hả?”
-Không...anh phải làm gì em mới được. -cố gắng gượng nói ra những lời đó, cơn đau từ tim lại bắt đầu nhói lên rồi. Mọi thừ trong mắt tôi dần tối lại.