- Tham gia
- 30/5/2010
- Bài viết
- 2.305
CHAPTER 1
---------------------------
Tôi bưng ly trà đến chỗ bàn sát cạnh cửa kiếng, nơi con người ta có thể vừa uống trà, vừa nhìn ra ngoài ngắm mọi vật.
- Lục Trà Chanh của em đây!
Tôi đặt ly trà xuống trước mặt một cô bé chừng 17 hay 18 tuổi gì đó. Cô bé mỉm cười :
- Cám ơn chị!
Tôi quay về quầy tiếp tân, từ chỗ ấy, tôi có thể quan sát cô bé rõ nhất. Một cô bé khá xinh nhưng sao tôi có cảm giác đôi mắt xoe tròn kia có vẻ buồn quá. Thật không hợp với khuôn mặt tráii xoan ngây thơ kia tí nào. Cô bé cứ ngồi im và lặng lẽ nhìn ra ngoài, như thể là đang chờ đợi ai vậy, Có lẽ cô bé có hẹn trước.
Nhưng rồi hình như người mà cô bé chờ đã không tới, vì đã tới lúc quán đóng cửa, cô bé ra về với một nỗi buồn câm lặng.
Không, đó không đơn thuần là một cái hẹn tầm thường, tôi biết như thế vì suốt tuần lễ đó, cô bé cứ đến, cứ chờ, cứ buồn bã ra về và đặc biệt là vẫn cứ uống mãi món Lục Trà Chanh, thứ trà mang vị đắng, chát, chua và có cả ngọt nữa. Cô bé luôn luôn ngồi ở góc bàn đó, khiến cho tôi có cảm giác hình như chỗ đó thiết kế là để dành riêng cho cô bé....
Một ngày như mọi ngày, cô bé lại ghé quán khi đồng hồ vừa điểm 2h trưa. Như thường lệ, tôi mang trà ra cô bé, và khá quen với món trà mà khách hay uống nên tôi không cần hỏi, cứ bưng trà ra cho cô bé.
- Lục Trà Chanh đây! Chà...sao em cứ uống mãi món này mà không đổi món khác? Còn nhiều thứ mà. Hay em bị nghiện Lục Trà Chanh rồi?
Câu hỏi vô tình của tôi dường như đã tác động mạnh đến tâm trạng hiện thời của cô bé. Cô bé cười nhạt :
- Ừa, có lẽ chị nói đúng! Em đã bị nghiện Lục Trà Chanh thật rồi. Nghiện cái cái vị chua của Chanh, vị đắng và chát của Lục Trà. Chua-Chát-Đắng, giống như hương vị của tíng yêu vậy.
Cô bé làm tôi tò mò quá. Tôi thật muốn biết việc gì đã xảy ra mà cô bé lại trở nên như thế. Đáng lí cái lứa tuổi của cô bé phải hồn nhiên, ngây thơ lắm chứ, tại sao...
- Chị tên gì?
Câu hỏi của cô bé đã đưa tôi khỏi một chuỗi những câu hỏi không lời đáp ấy. Tôi trà lời :
- Chị tên Nguyệt Thiên!
Cô bé cười :
- Tên em là Trúc Tiên. Hình như chị đến làm ở đây chưa lâu nhỉ?!
- Ừa, chị mới nhận việc được một tuần nay. Nhưng câu chuyện của em...à, chị xin lỗi, chị hơi vô duyên nhỉ!
- Không sao. Nếu như chị muốnn biết như thế thì cứ ngồi xuống đây. Dù sao thì em cũng cần có người tâm sự
Tôi ngồi xuống chỗ đối diện cô bé, cô bé phóng tầm mắt về một nơi xa xôi qua lớp kính rồi bắt đầu kể :
- Câu chuyện xảy ra cách đây 1 năm, tại quán trà này, em đã......
Câu chuyện bắt đầu lúc mà Trúc Tiên còn là một cô nữ sinh hồn nhiên, chưa biết nghĩ hay mong nhớ bất cứ một ai cả. Vào một ngày nọ, tại quán trà này, cô bé đã gặp được người đó...
Nó đặt mạnh ly trà lên bàn để cố ý gây sự chú ý của một anh chàng khá bảnh bao đang ngồi ấy, nhìn ra ngoài đường. Anh chàng đã quay lại nhìn nó như nó mong đợi. Anh ta hỏi :
- Gì đó cô phục vụ?
Anh làm nó bối rối quá trời. Gì chứ ? Nó đâu phải phục vụ. Nhưng đám bạn nó từ bàn bên kia đang ôm bụng cười, nó không muốn mất mặt như thế, nó cố tình nói to lên để át khí thế của anh :
- Ai...Ai bảo anh tôi là phục vụ?
- Cô không là phục vụ chứ là gì?
- Là khách!
- Khách?
- Ừa, bộ hông được sao?
Anh chớp mắt nhìn nó :
- Được...nhưng sao cô không về chỗ mấy cô bạn của cô nhỉ? - vừa nói, anh vừa liếc mắt sang bàn bên kia.Nó trả lời tỉnh bơ :
- Tại tui thích ngồi đây.
- Nhưng đây có người ngồi rồi.
- Tui biết chứ, nhưng mình anh ngồi thì hơi rộng, tui ngồi nữa được không?
Anh mỉm cười :
- Được! Nhưng cô cứ ngồi một mình nhé! Chào cô!
Nói rồi, anh đứng lên đi một mạch ra cửa làm nó ngẩn ngơ. Mấy đứa bạn của nó bắt đầu cười nhạo, nhưng với nó thì chuyện đó giờ đã không nghĩa lí gì nữa, nó chỉ cảm thấy có lỗi vì đã vô cớ chọc giận anh. Nó bắt đầu nghĩ phải gặp lại và xin lỗi anh mói được...
- Ôi, tới giờ em phải đi rồi, hôm khác em sẽ ghé kể chị nghe tiếp. Chào chị!
Cô bé hối hả ra về. Tôi nhìn theo sau, cứ luôn xao xuyến mãi. Tôi thật sự muốn biết chuyện gì đã cướp đi vẻ vui tươi của cô bé, nhưng phải chờ tới ngày mai, khi cô bé quay lại quán trà......
---------------------------
Tôi bưng ly trà đến chỗ bàn sát cạnh cửa kiếng, nơi con người ta có thể vừa uống trà, vừa nhìn ra ngoài ngắm mọi vật.
- Lục Trà Chanh của em đây!
Tôi đặt ly trà xuống trước mặt một cô bé chừng 17 hay 18 tuổi gì đó. Cô bé mỉm cười :
- Cám ơn chị!
Tôi quay về quầy tiếp tân, từ chỗ ấy, tôi có thể quan sát cô bé rõ nhất. Một cô bé khá xinh nhưng sao tôi có cảm giác đôi mắt xoe tròn kia có vẻ buồn quá. Thật không hợp với khuôn mặt tráii xoan ngây thơ kia tí nào. Cô bé cứ ngồi im và lặng lẽ nhìn ra ngoài, như thể là đang chờ đợi ai vậy, Có lẽ cô bé có hẹn trước.
Nhưng rồi hình như người mà cô bé chờ đã không tới, vì đã tới lúc quán đóng cửa, cô bé ra về với một nỗi buồn câm lặng.
Không, đó không đơn thuần là một cái hẹn tầm thường, tôi biết như thế vì suốt tuần lễ đó, cô bé cứ đến, cứ chờ, cứ buồn bã ra về và đặc biệt là vẫn cứ uống mãi món Lục Trà Chanh, thứ trà mang vị đắng, chát, chua và có cả ngọt nữa. Cô bé luôn luôn ngồi ở góc bàn đó, khiến cho tôi có cảm giác hình như chỗ đó thiết kế là để dành riêng cho cô bé....
Một ngày như mọi ngày, cô bé lại ghé quán khi đồng hồ vừa điểm 2h trưa. Như thường lệ, tôi mang trà ra cô bé, và khá quen với món trà mà khách hay uống nên tôi không cần hỏi, cứ bưng trà ra cho cô bé.
- Lục Trà Chanh đây! Chà...sao em cứ uống mãi món này mà không đổi món khác? Còn nhiều thứ mà. Hay em bị nghiện Lục Trà Chanh rồi?
Câu hỏi vô tình của tôi dường như đã tác động mạnh đến tâm trạng hiện thời của cô bé. Cô bé cười nhạt :
- Ừa, có lẽ chị nói đúng! Em đã bị nghiện Lục Trà Chanh thật rồi. Nghiện cái cái vị chua của Chanh, vị đắng và chát của Lục Trà. Chua-Chát-Đắng, giống như hương vị của tíng yêu vậy.
Cô bé làm tôi tò mò quá. Tôi thật muốn biết việc gì đã xảy ra mà cô bé lại trở nên như thế. Đáng lí cái lứa tuổi của cô bé phải hồn nhiên, ngây thơ lắm chứ, tại sao...
- Chị tên gì?
Câu hỏi của cô bé đã đưa tôi khỏi một chuỗi những câu hỏi không lời đáp ấy. Tôi trà lời :
- Chị tên Nguyệt Thiên!
Cô bé cười :
- Tên em là Trúc Tiên. Hình như chị đến làm ở đây chưa lâu nhỉ?!
- Ừa, chị mới nhận việc được một tuần nay. Nhưng câu chuyện của em...à, chị xin lỗi, chị hơi vô duyên nhỉ!
- Không sao. Nếu như chị muốnn biết như thế thì cứ ngồi xuống đây. Dù sao thì em cũng cần có người tâm sự
Tôi ngồi xuống chỗ đối diện cô bé, cô bé phóng tầm mắt về một nơi xa xôi qua lớp kính rồi bắt đầu kể :
- Câu chuyện xảy ra cách đây 1 năm, tại quán trà này, em đã......
Câu chuyện bắt đầu lúc mà Trúc Tiên còn là một cô nữ sinh hồn nhiên, chưa biết nghĩ hay mong nhớ bất cứ một ai cả. Vào một ngày nọ, tại quán trà này, cô bé đã gặp được người đó...
Nó đặt mạnh ly trà lên bàn để cố ý gây sự chú ý của một anh chàng khá bảnh bao đang ngồi ấy, nhìn ra ngoài đường. Anh chàng đã quay lại nhìn nó như nó mong đợi. Anh ta hỏi :
- Gì đó cô phục vụ?
Anh làm nó bối rối quá trời. Gì chứ ? Nó đâu phải phục vụ. Nhưng đám bạn nó từ bàn bên kia đang ôm bụng cười, nó không muốn mất mặt như thế, nó cố tình nói to lên để át khí thế của anh :
- Ai...Ai bảo anh tôi là phục vụ?
- Cô không là phục vụ chứ là gì?
- Là khách!
- Khách?
- Ừa, bộ hông được sao?
Anh chớp mắt nhìn nó :
- Được...nhưng sao cô không về chỗ mấy cô bạn của cô nhỉ? - vừa nói, anh vừa liếc mắt sang bàn bên kia.Nó trả lời tỉnh bơ :
- Tại tui thích ngồi đây.
- Nhưng đây có người ngồi rồi.
- Tui biết chứ, nhưng mình anh ngồi thì hơi rộng, tui ngồi nữa được không?
Anh mỉm cười :
- Được! Nhưng cô cứ ngồi một mình nhé! Chào cô!
Nói rồi, anh đứng lên đi một mạch ra cửa làm nó ngẩn ngơ. Mấy đứa bạn của nó bắt đầu cười nhạo, nhưng với nó thì chuyện đó giờ đã không nghĩa lí gì nữa, nó chỉ cảm thấy có lỗi vì đã vô cớ chọc giận anh. Nó bắt đầu nghĩ phải gặp lại và xin lỗi anh mói được...
- Ôi, tới giờ em phải đi rồi, hôm khác em sẽ ghé kể chị nghe tiếp. Chào chị!
Cô bé hối hả ra về. Tôi nhìn theo sau, cứ luôn xao xuyến mãi. Tôi thật sự muốn biết chuyện gì đã cướp đi vẻ vui tươi của cô bé, nhưng phải chờ tới ngày mai, khi cô bé quay lại quán trà......