Lục bát đêm trăng - Thanh Trắc Nguyễn Văn

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận

thanhtracnguyenvan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/7/2023
Bài viết
357
01.jpg


LỤC BÁT ĐÊM TRĂNG

Dang tay níu cõi vô thường
Bỗng dưng nắm phải nỗi buồn nhân gian
Gỡ buồn đốt rụi thành than
Ánh trăng rải xuống cười loang bậc thềm.

Không trăng đêm vẫn là đêm
Có trăng hương gió ngủ quên cựa mình
Có em trăng đợi đầu đình
Không em ta thả thơ tình hẹn trăng.

Lung liêng nhớ cái đêm rằm
Chẻ đôi nước mắt rưới dăm câu thề
Câu thề vướng cỏ lê thê
Bước đi đứt nửa, bước về đứt năm.

Đôi mình đôi bóng xa xăm
Trăng treo phấp phỏng cũng thầm thì đau
Nửa em giọt nhớ xanh xao
Nửa anh hóa tím vọng vào hoàng hôn.

Thanh Trắc Nguyễn Văn

AVvXsEjRFt4IXYeykKglsmBxNfyuAKochd_3bPkOtBd076btQcoiLRM0zYwxoPu9h9avO560DPFfepo21MHeFFN2L2KGQJuxFBG0Qevx3XlFr_ZTjWa7XYRiKlY7-RiyJASYYIl5_9IrTEChshD9ACx7N_2O1dpoeCUoUy7jf6icoUA2Rchk3O00Pfxn_4Hp=s16000


Lời tác giả: Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Người cao tuổi.

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/11/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0160.html
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom