Luật Chơi Tử Thần ( Màn Chơi 1 ) – chap 1: Thức Dậy Trong Căn Phòng Khóa Kín

trevor hediton

Thành viên
Tham gia
27/3/2025
Bài viết
9
Trần Kha tỉnh dậy trong một căn phòng kín hoàn toàn, tường màu xám, không cửa sổ, chỉ có một camera trên góc trần, một đèn tròn duy nhất rọi xuống giữa phòng. Bên trong có 5 người chơi khác – tất cả đều lạ mặt, mỗi người tỉnh dậy cùng lúc, trên cổ đều đeo một vòng cổ phát sáng màu đỏ. Có một cánh cửa sắt duy nhất, bị khóa Bên cạnh cửa có một bảng điện tử, hiển thị dòng chữ:

“MÀN CHƠI 1: PHÒNG THỨC TỈNH – 6 NGƯỜI, 1 CƠ HỘI SỐNG”
Luật lệ sẽ được tiết lộ dần theo thời gian. Mỗi sai lầm sẽ phải trả giá.”


Mỗi người đều mang trong túi áo một mảnh giấy, trên đó ghi một dòng chữ khác nhau
-dòng chữ cua Trần Kha là : “Kẻ nói dối đầu tiên sẽ chết.”
Một tiếng “tích” vang lên. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược từ 15 phút.
Hải bắt đầu chất vấn từng người về thông tin.Duy hoảng sợ định trèo lên chạm vào camera – Trần Kha ngăn lại đúng lúc.
Mọi người bắt đầu so sánh mảnh giấy của nhau, nhưng mỗi người chỉ tiết lộ một phần – vì họ không chắc có nên tin luật trên giấy không.
Một tiếng nổ nhỏ phát ra – chiếc vòng cổ của Duy chớp sáng màu vàng trong 2 giây rồi trở lại bình thường.
=> Có dấu hiệu cảnh báo trước khi nổ thật.
=>Đồng hồ đếm ngược: 05:00 phút
Màn hình điện tử đã thay đổi dòng chữ:

"10 phút trôi qua. Cơ hội nói thật bắt đầu."


Không khí trong phòng như đặc lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về Thắng, người vừa nói “Tôi nghĩ mình đã hiểu luật chơi…”
Trần Kha không nói gì. Anh đang để tâm đến từng hành vi
"Có Hai khả năng:
1. Nói dối trước 10 phút thì không sao, nhưng sau 10 phút nói dối là chết.
2. Luật chỉ bắt đầu có hiệu lực sau 10 phút, lúc này mới là “cơ hội nói thật”.
=> Kẻ nào nói dối từ thời điểm này trở đi sẽ kích hoạt luật.
Nếu “Kẻ nói dối đầu tiên sẽ chết” là thật, vậy trước 10 phút không được nói thật, nhưng nếu luật ấy chỉ đúng sau 10 phút thì sao?"

Hải lên tiếng:

"Vậy để tôi hỏi thẳng – ai đứng gần cửa cuối cùng?"
Linh lạnh lùng đáp:
“Là tôi.”

Hải liếc Trần Kha, rồi quay sang Linh :​

“Mảnh giấy của tôi bảo ‘Hãy tin người cuối cùng đứng gần cửa’. Vậy nếu cô là người đó… cô có nói dối không?”

Trần Kha đột ngột lên tiếng:​

“Cậu vừa tin lời một mảnh giấy không rõ nguồn gốc – và còn công bố nó nữa.”
Thắng: “
Cậu vừa đưa ra một giả định và phát ngôn theo đó. Có thể chính câu nói của cậu là lời nói dối đầu tiên.”
Đột nhiên, vòng cổ của Hải phát sáng đỏ rực. Không ai kịp làm gì.
PẰNG!
Đầu Hải nổ tung
, máu bắn tung tóe lên tường, cả căn phòng im lặng chỉ còn tiếng đồng hồ còn 04:12.
Duy hét lên, lùi sát tường.
Nhi thì che miệng, mặt trắng bệch.
Thắng trầm giọng:
“Hắn nói dối. Nhưng về cái gì?”
Linh thì cúi xuống lấy mảnh giấy của Hải. Đọc nhỏ:
“Hãy tin người cuối cùng đứng gần cửa.”
Linh:
“Nếu tôi đứng gần cửa cuối cùng, và tôi nói dối… vậy tôi sẽ chết. Nhưng tôi chưa chết. Nên hắn đã nói dối trước.”

Trần Kha nghĩ :

“Cái chết của Hải khẳng định mảnh giấy có thể chứa luật thật, nhưng không chắc là luật đúng. Nếu luật thật, thì… ‘nói dối đầu tiên sẽ chết’ được kích hoạt sau 10 phút. Vậy… luật bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm ‘nói thật được phép’. Họ tạo một cái bẫy ngược – ép người ta tưởng trước đó là nguy hiểm, nhưng thực ra chỉ là khởi động. Hắn chết vì vừa nói dối sau khi được ‘cho phép nói thật’. Tuyệt đối không được thử vận.”
Màn hình điện tử hiện lên dòng chữ mới:
“Chỉ còn 5 người. Câu hỏi tiếp theo: Ai là người có khả năng mở cánh cửa?”

Tất cả nhìn nhau – không ai có chìa khóa. Nhưng một người đang nắm giữ bí mật mà họ không biết.
 
Quay lại
Top Bottom